Chap 7: Trở lại

1.8K 172 0
                                    

Jihoon vẫn đưa đôi mắt khó hiểu về phía Seungcheol, nhưng rồi cũng thu lại. Vì căn bản, anh ta cũng giúp cậu tìm lại kí ức còn việc Seungcheol xuất hiện ở KJ, cậu sẽ tìm thời điểm thích hợp để hỏi.

Seungcheol căn bản biết cậu đang rất tò mò về anh, nhưng anh vẫn tỏ ra không để ý đến vẻ mặt kia của cậu.

"Cậu cùng tôi ra ngoài chứ?" Seungcheol đã đứng dậy từ khi nào, anh hướng mắt xuống cậu mà hỏi.

Lúc này Jihoon vẫn ngồi thẫn thờ suy nghĩ về những việc của quá khứ, đôi mắt chứa đựng sự đau thương rõ ràng. Cậu ngước lên nhìn Seungcheol rồi nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy theo sau anh đi ra ngoài.

Ming Hao cùng Jun nghe tiếng bước chân của hai người, liền hướng về phía tấm màn nhung mà khẩn trương.

"Jihoon, cậu nhớ tôi chứ?" Ming Hao đôi mắt hơi đỏ nhìn cậu.

"Xin lỗi... vì lúc đầu tôi không nhận ra cậu, Ming Hao." Câu nói của Jihoon khiến Ming Hao toàn thân như thả lỏng, y ôm lấy thân ảnh nhỏ của cậu vào lòng.

Dòng kí ức chảy ngược về, đau thương cũng theo sau mà chảy về tim.

Lúc tạm biệt Seungcheol, cậu cùng Ming Hao đã ra xe trước. Còn mỗi Jun đứng ở đấy, nhìn Seungcheol rồi thở dài.

"Cậu lại nhớ chuyện của quá khứ phải không?" Câu hỏi của Jun vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng khách lớn.

Seungcheol không trả lời, anh chỉ tiến tới bức ảnh treo trên tường được phủ một tấm vải đen mà kéo xuống. Người thiếu niên trên bức ảnh không xa lạ với Jun, nói đúng hơn người ấy chính là rất giống Jihoon.

"Bao nhiêu năm, cậu vẫn không quên chuyện đó sao?" Tiếng thở dài tiếp tục phát ra, gương mặt Jun thoát nét đau buồn nhìn tấm ảnh lớn kia rồi chuyển sang nhìn Seungcheol.

"Năm đó là do tôi đúng không Jun." Seungcheol đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp được vẽ rất tinh tế.

"Không phải là tại cậu, số phận của cậu ấy là như vậy." Câu nói mặc dù đau thương nhưn Jun không thể không nói, vì năm đó nếu Seungcheol cứu cậu ta thì tính mạng hai người cũng sẽ trôi vào quá khứ.

"Số phận? Tôi không tin vào nó..." Seungcheol cười lạnh, nó chứa đựng thứ gì đó bị dồn nén theo năm tháng.

"Jun, anh sao còn ở đây? Mình về thôi." Ming Hao cùng Jihoon quay lại tìm Jun, họ trở ra được một lúc nhưng không thấy Jun liền lập tức quay vào.

"Anh ra liền đây, để em chờ rồi bảo bối." Jun liền thay đổi nét mặt, đi tới xoa đầu Ming Hao.

"Biết vậy mà anh còn đứng đây." Ming Hao bĩu môi nhìn Jun, anh cũng không biết nói gì chỉ cười khổ, xoa lưng bảo bối mà đưa y ra xe.

Jihoon nhìn thấy hai người quay đi, cậu cũng vậy mà theo sau. Vừa đi được nửa bước liền bị bàn tay ấm áp kia kéo lại, khiến cậu hơi giật mình.

[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ