Cả hai ở bên nhau suốt đêm dài lạnh lẽo, chỉ cần cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của đối phương thì đã mãn nguyện.
Chẳng cần quá phô trương, không cần phải nói quá nhiều chỉ cần lặng im thì có thể lắng nghe con tim cả hai đồng điệu cùng nhịp đập.
Ánh nắng dịu nhẹ của ngày đông len từ khung cửa kính chạm nhẹ lên mái tóc đen của hắn, lông mày có chút nhíu lại, theo thói quen hắn dần dần thanh tỉnh.
Khẽ nghiêng người tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, nhưng thứ hắn chạm vào chỉ là khoảng không đã mấy đi hơi ấm.
Đầu óc liền trở nên có chút lo sợ, hắn sợ những điều xảy ra hôm qua chỉ là giấc mộng dài. Lấy lại sự thanh tỉnh, hắn mở đôi mắt liền nhận ra đây chính là phòng của cậu bản thân cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi một chút.
Hắn mở cửa theo hành lang xuống lầu, tại phòng khách hắn thấy cậu đang chăm chú nấu bữa sáng. Nhìn bóng lưng kia hắn lặng lẽ đi đến, không một tiếng động tiến đến ôm lấy cậu vào lòng.
"Anh vừa tỉnh dậy liền không thấy em, anh sợ mọi thứ chỉ là giấc mộng." Hắn thều thào bên tai cậu bằng chất giọn trầm khàn quen thuộc, vòng tay ôm cậ cũng vô cùng ấm áp.
Bản thân cậu đang tập trung vào viễ nấu ăn, nên đối diện với hành động bất ngờ kia của hắn mà có chút giật mình. Nhưng rồi liền thu lại vẻ ngoài bất ngờ kia, đổi lấy nụ cười nhẹ cho hắn.
"Như vậy thì chắc chắn không phải là mơ rồi đúng không?" Cậu nghe giọng nói trầm khàn của hắn giống như đang mè nheo cậu, trong lòng cảm thấy vô cùng đáng yêu. Khẽ quay nhẹ sang bên trái, nhướng lên nhẹ đặt lên má hắn một nụ hôn.
Hắn nhận lấy hành động vừa bất ngờ, vừa đánh yêu kia của cậu mà bản thân đứng hình mất năm giây. Trong lòng hắn chợt như có cơn gió mùa xuân khẽ thổi qua, hắn hạnh phúc mà ôm cậu chặt hơn.
"Soonyoung, Nana còn ở nhà." Dù biết cả hai đang cố gắng vun đắp những tổn thương đã qua, nhưng hình ảnh thân mật của cả hai nên hạn chế trước mặt Nana.
"Nana còn ngủ, không sao đâu." Hắn cứ đứng đó, ôm lấy cậu khiến công việc nấu ăn bỗng chậm rãi hơn trước.
"Con đã dậy từ sớm rồi." Âm thanh trong trẻo phía sau vang lên, khiến hắn và cậu đều giật mình. Cả hai quay lại đã thấy Nana ngồi ở bàn ăn, hai tay chống cằm nhìn vào bếp mà nhẹ cười tinh ranh.
Cậu thấy Nana đã ở đó từ trước, đánh mạnh vào bàn tay đang cố chấp ôm eo cậu khiến hắn khẽ kêu nhẹ một tiếng. Sau đó quay lại công việc nấu nướng, bỏ lại hắn đau khổ nhìn tiểu quỷ đang nhe răng cười thật tươi.
"Cháu cũng thật là chẳng đúng chút nào, phá cả không gian của chú và daddy." Hắn mặc bộ đồ ngủ rộng nhất của Jihoon, tuy có chút chật nhưng cũng tạm chấp nhận hơn những bộ khác. Tiến đế bàn ăn, nhẹ gõ lên chóp mũi của Nana mà giả vờ trách.
"Nhưng Nana đói quá." Cô bé khẽ nhìn hắn mà cười thật tươi, nụ cười đáng yêu khiến hắn quên mất chuyện vừa xảy ra.
"Nhưng bây giờ cháu nghĩ cháu nên đổi xưng hô rồi, đúng không papa?" Hắn nghe cô bé nói vậy, bản thân nghi hoặc nhìn cô bé mà thấy gương mặt đáng yêu kia lộ ra nụ cười tinh ranh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]
Fanfiction[ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM] Tác giả: Min Nhân vật: Kwon Soonyoung x Lee Jihoon