Chap 25: Liệu có còn quan trọng?

1.9K 150 6
                                    

"Jihoon, đến nơi rồi." Lee Chan nhẹ lay vai gầy của cậu, cậu cũng không phải là người ngủ say sẽ không biết gì nên chỉ vài động tác thì bản thân đã thức giấc.

Đôi mắt mệt mỏi nhẹ nhàng mở, vì cậu đã ngủ cả quãng đường đi nên việc tiếp nhận ánh nắng từ bên ngoài không dễ dàng.

Giờ đây, khung cảnh trước mặt cậu đều khác lạ. Không còn hình ảnh tấp nập của phố thị, không còn âm thanh ồn ào của xe cộ, không có những dòng người chen chúc. Mà bây giờ chỉ còn lại một khung cảnh tuyệt đẹp, biển xanh, nắng vàng, cát trắng.

Âm thanh cũng thật dịu êm, từng cơn sóng không mạnh mẽ mà cứ nhẹ nhàng tiến vào bờ.

"Em thích chứ?" Lee Chan nhìn thấy cậu đang chìm đắm trong khung cảnh trước mắt, mà nhẹ cười rồi cất lời hỏi.

Cậu chỉ nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời, anh biết Jihoon là người ít nói nên việc cậu kiệm lời anh không còn để ý.

"Tại sao anh lại đưa tôi đến đây?" Câu hỏi đột nhiên phá vỡ không khí im lặng trong xe, Lee Chan biết từ sau những biến cố xảy ra cậu đã luôn đề phòng mọi thứ xung quanh.

"Chỉ muốn em vui vẻ một chút." Câu trả lời ngắn gọn, nhưng đầy chân thật của anh khiến cậu ngạc nhiên. Nhưng chính bản thân cậu không cho phép mình tin tưởng ai cả.

"Trở về Seoul, tôi..." Cậu chưa kịp nói dứt câu, thì cửa xe bên mình đã bị mở ra. Một bàn tay ấm áp, cầm lấy bàn tay cậu mà kéo cậu hướng về biển.

"Jihoon, nếu em muốn về Seoul như vậy thì lấy lại vật này từ tay tôi đi." Vật trên cổ tay Lee Chan không còn xa lạ với cậu, đó là chiếc vòng mà cậu vẫn hay mang theo mình. Mặc dù cậu không đeo nó, nhưng cậu không thể vứt nó.

"Tại sao anh lại có được nó." Cậu xem lại trong túi áo mình, chiếc vòng không còn nữa. Vì vậy, cậu chắc chắc chiếc vòng anh đang đeo là của mình.

"Em đoán thử xem, chiếc vòng này tôi rất thích nha. Hay em tặng nó cho tôi đi." Anh nhìn chiếc vòng rồi đưa mắt nhìn về cậu, miệng nở một nụ cười tuyệt đẹp.

"Anh trả lại ngay cho tôi." Cậu nhảy lên kéo lấy cánh tay đang giơ cao của anh, nhưng mọi thứ đều không thể. Bản thân chiều cao của cậu và của anh đều cách nhau rất nhiều.

Mải miết lấy lại chiếc vòng, chân cậu cũng vì không vững mà mất thăng bằng rồi ngã xuống. Nhưng bản thân lại không thấy đau một chút nào, bởi vì người đỡ cho cậu chính là Lee Chan.

Lúc này, cậu có thể nhìn anh ở một khoảng cách rất gần. Cũng vì bối rối nên tim cũng đập mạnh, bản thân như bị thôi miên.

"Em không sao chứ?" Một lúc không lâu, Lee Chan thấy cậu không nói gì nên sợ rằng bản thân đã làm cậu giận. Vì vậy mà mở lời hỏi cậu, cũng chính câu hỏi của anh khiến cậu nhận ra tình huống hiện tại mà vội vàng ngồi dậy.

"Trả em, không đùa với em nữa." Anh cũng ngồi dậy, bàn tay tháo chiếc vòng đang đeo trên tay xuống đưa về phía cậu.

Cậu nhận lại chiếc vòng rồi vội vàng bỏ vào túi, sau đó không khí im lặng lại bao trùm không gian.

"Chiếc vòng đó quan trọng với em lắm sao?" Vẫn luôn là anh chủ động mở lời, phá vỡ không khí im lặng đáng sợ kia. Nhưng đáp lại là sự im lặng từ phía cậu, anh chỉ thấy cậu lặng im đưa mắt nhìn về phía biển lớn.

[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ