Chap 37: Yêu hận luân hồi

1.6K 127 38
                                    

Cậu thẩn thờ ngồi trên sofa nhìn lên trần nhà, bỗng bên ngoài vang lên âm thanh của chuông cửa liên hồi. Cậu vì âm thanh kia mà trở về thực tại, khó hiểu nhìn ra ngoài. Nếu là hắn thì hắn sẽ không bấm chuông, lẽ nào là người khác?

Cậu hướng cổng lớn đi đến, vừa tiến đến gần cậu liền nhận ra người đối diện mình là ai.

"Chào anh, Jihoon." Cô gái tối hôm qua, Kim Minji đang đứng trước mặt cậu nhìn cậu qua lớp kính râm với biểu tình khó đoán.

"Soonyoung không có ở nhà..."

"Tôi hôm nay đến đây để gặp anh, Jihoon." Câu nói của cậu chưa dứt, thì nữ nhân đó đã nhanh miệng đánh gãy lời nói của cậu.

Cậu nhìn cô đầy ưu tư, bàn tay theo đó cũng mở cửa để cô bước vào.

Lúc này, nữ nhân với gương mặt xinh đẹp, mặc trên người bộ quần áo nữ tính đang đối diện cùng cậu.

"Tôi biết quan hệ của anh và Soonyoung không phải là vì tình yêu, anh ấy cũng từng nói với tôi rằng anh ấy cùng anh một chỗ chỉ là vì bất đắc dĩ." Cô gái nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt cũng không giống hôm qua. Không phải là gương mặt đầy ủy khuất của hôm qua, hôm nay cô như trở thành con người khác.

"Cô nên nói vào trọng tâm." Cậu không bất ngờ khi nghe những lời nói này, đúng là như vậy, hắn đối với cậu chính là chỉ có hận.

"Anh nên rời khỏi Soonyoung, chỉ có như vậy anh ấy sẽ không còn bận tâm gì nữa." Cô thẳng thắn hướng cậu mà nói, ngữ điệu cũng không tìm thấy một tia yếu đuối.

"Điều này không đến cô quyết định." Cậu nghe đến chuyện giữa hắn và Minji trái tim liền thắt lại, nhưng bản thân cũng không muốn cho người khác thấy sự tổn thương của mình.

"Anh không nghĩ đến đứa trẻ vô tội mà tôi đang mang trong mình sao? Anh muốn nó lớn lên mà không có cha sao?" Khi cô nhận ra cậu có ý định muốn ly khai khỏi chỗ này liền lên tiếng kéo cậu lại, quả thật là cậu không thể nhẫn tâm để đứa trẻ kia chào đời khi không có cha. Cậu biết bản thân mình nên làm gì vào lúc này, nhưng nét mặt vẫn cố gắng không thay đổi.

"Jihoon, xem như tôi cầu xin anh. Làm ơn rời xa Soonyoung, mẹ con tôi không thể sống thiếu anh ấy." Nữ nhân bất ngờ quỳ xuống chân cậu, đôi mắt xinh đẹp bây giờ đã phủ một tầng sương, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô hiện tại đã gạt đi thể diện của mình, mà van xin cậu.

"Cô làm gì vậy? Mau đứng lên đi." Cậu khẽ nhíu mày, gương mặt bây giờ cũng mang bao nét phiền muộn. Vội vàng hướng nữ nhân đang quỳ dưới chân mình nâng cô đứng dậy, nhưng nữ nhân quyết định không đứng dậy.

"Tôi không đứng lên, Jihoon xin anh." Nữ nhân hiện tại khóc càng thảm thiết, điều này khiến tâm can cậu càng trở nên nặng nề đến đau xót.

"Cô đứng lên đi, đừng như vậy nữa." Cậu tất nhiên sẽ đáp ứng lời đề nghị của cô, nhưng để nói một câu "Từ bây giờ tôi và Soonyoung sẽ không có bất kì quan hệ gì nữa." thật sự rất khó, cậu chỉ muốn lặng lẽ rời đi để hắn có thể thực sự hạnh phúc.

[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ