Chap 22: Tại sao? (H)

3.2K 164 35
                                    

"Jihoon, tôi muốn em." Giọng nói trầm khàn của hắn nhẹ vang lên, câu nói khiến cậu như chết lặng. Nhưng rồi cậu cũng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, căn bản cậu đã quá quen với việc này.

Cơ thể bị đẩy xuống chiếc giường rộng lớn, nhưng đối với cậu điều này giống như việc ngã xuống vực sâu. Cậu không nhìn về hắn, đôi mắt vô định dán chặt trên trần nhà. Cậu mặc cho hắn phá hủy cơ thể này, mặc cho hắn phá hủy trái tim này.

Từng lớp vải đều được thoát ra và yên vị dưới sàn nhà lạnh lẽo, làn da trắng xanh xao lộ ra dưới ánh đèn mờ nhạt. Cậu nắm chặt bàn tay, nhưng bản thân đang cố chịu đựng những dày xéo sắp đến.

"Nhìn tôi." Hắn nhận ra cậu cố tránh đi ánh mắt của mình, liền cảm thấy trong lòng cuộn lên trận sóng khó chịu.

Cậu vẫn không để tâm lời hắn vào tai, không một chút để ý đến hắn. Cậu như một con búp bê vô hồn, bất động trên chiếc giường lớn kia.

Âm thanh lớn vang lên trong không gian tịch mịch, cậu vì cái tát của hắn mà đưa đôi mắt đã phủ một tần sương hướng hắn mà nhìn.

"Thì ra em thích tôi mạnh tay với em sao?" Câu nói vừa dứt, hắn lao tới cậu như một con sói. Mọi thứ mà cậu nghĩ, đều bị hắn bẻ ngược đi. Cậu cắn chặt môi chịu đựng, cố gắng để bản thân không phát ra một âm thanh đáng kinh tởm nào cả.

Hắn đưa cậu vào nụ hôn cuồng nhiệt, dù thế nào cậu cũng không thể tiếp nhận được nụ hôn mãnh liệt của hắn. Đến khi cậu không thể hô hấp được mà đánh vào lưng hắn vài cái, thì hắn mới thỏa mãn mà buông tha cho đôi môi đáng thương của cậu.

Hắn vẫn như vậy, bao lâu nay vẫn không hiểu cho cảm giác của cậu. Nhưng nghĩ đến đây, bản thân liền tự cười giễu trong lòng. Kwon Soonyoung thì làm gì hiểu được cho người khác ngoài bản thân hắn.

Hắn chuyển dời nụ hôn khắp mặt cậu, khác với nụ hôn mãnh liệt ở môi thì những nơi trên khuôn mặt hắn chỉ lướt nhẹ qua.

Nhưng cậu chợt cảm thấy đau đớn nơi cổ, thì nhận ra hắn đã lưu lại bao vết cắn đỏ. Có chỗ hắn cắn thật sâu, khiến nơi đó chảy một dòng đỏ thẩm, ấm nóng.

"Jihoon, tôi yêu em, yêu cả cơ thể của em." Cậu đau khổ mà tiếp nhận câu nói của hắn, cậu chỉ mong hắn đừng nói gì nữa. Vì mỗi câu nói của hắn như một con dao đâm vào trái tim chằng chịt vết thương của cậu.

Hắn không báo trước, chôn sâu dục vọng mình vào cơ thể cậu. Cả cơ thể cậu như bị hắn một lực mạnh mà xé làm đôi, đau đơn truyền từ hạ thân đến các dây thần kinh. Cậu bất chợt rơi từng giọt nước mắt, đau đơn cũng không thể phát thành lời.

Mỗi lần hắn ra vào bên trong cậu, như từng nhát dao sắc nhọn đâm sâu vào cơ thể cậu, khiến cậu không thể chết nhưng không thể yên bình sống. Nước mắt không ngừng rơi, nhưng không một âm thanh nào phát ra từ cổ họng. Bởi vì cậu đã che đậy đi âm thanh khuất nhục kia, bàn tay trắng bị cắn đến khi cậu cảm nhận được mùi tanh nồng của máu.

Trong không gian tịch mịch, âm thanh thở dốc trầm khàn của hắn cùng âm thanh khuất nhục từ cổ họng của cậu hòa với nhau tạo nên một màu cầu dục. Cậu bị hắn đưa đến thế giới thoát lạc, thần trí cậu không thể kiểm soát được dục vọng hắn mang đến, vì vậy mà để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Đến cả kháng cự đều không có tác dụng, đối với hắn cự tuyệt chỉ khiến cậu nhận thêm đau đớn.

[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ