Trên chiếc giường rộng lớn, cậu yên bình vẫn chìm trong giấc ngủ. Bên ngoài từng vạt nắng len qua tấm rèm mà chạm lên mái tóc nâu nhạt. Âm thanh của họa mi vang cả một bầu trời.
Theo thói quen giờ giấc, cậu khẽ tỉnh dậy, đôi mắt mệt mỏi vẫn chưa thể tỉnh táo. Bản thân khẽ đưa ánh nhìn về bên cạnh mình, trong lòng lại dấy lên cảm giác chua xót khi bên cạnh đã không còn hơi ấm.
Mệt mỏi ngồi dậy, nhấc từng bước chân nặng nề về phía phòng tắm. Tự nhìn gương mặt xanh xao của mình trong gương mà thở dài, hai bàn tay áp từng đợt nước lạnh vào mặt. Điều này cũng khiến cho đầu óc cậu thanh tỉnh hơn phần nào. Tiếp đó chỉ nghe âm thanh tiếng nước đều đặn chảy vang lên.
Không quá lâu, tiếng nước cũng dừng lại, mang theo hơi ấm từ bên trong ra ngoài. Thân ảnh phủ một tầng sương nhẹ bước ra, một vẻ ngoài đầy ưu tú khác hẳn với nét mệt mỏi lúc nãy.
Cậu đứng trước gương cẩn thận mặc bộ tây phục vừa vặn với cơ thể của mình, rồi lại đứng thật lâu nhìn bản thân mình thật lâu trong gương. Bản thân lại tự hỏi mình, khi nào mới có thể tháo gỡ chiếc mặt nạ nặng nề này. Tiếng thở dài khẽ vang lên, bao trùm lấy căn phòng lớn đầy lạnh lẽo kia.
Từng bước đều đặn bước xuống cầu thang, đến phòng khách thì cậu lại toan rời khỏi nhà lại nghe được âm thanh trong bếp thì dừng bước. Lông mày khẽ nhiu lại mà tự hỏi bản thân là ai đang ở trong đó, trong khi dì Choi đã xin nghỉ phép vài ngày.
Jihoon hướng về phòng bếp thì lại không tin vào mắt mình rằng Kwon Soonyoung là người trong bếp, điều khiến cậu ngạc nhiên hơn chính là hắn là người chuẩn bị bữa sáng trên bàn.
"Em dậy rồi sao, lại đây ăn sáng rồi mình cùng đi làm." Câu nói của hắn khiến cậu khá bất ngờ, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi làm là điều cậu nghĩ trong mơ cũng không thể thấy.
''Em còn đứng đó làm gì, lại đây ngồi đi.'' Vẫn là giọng nói trầm khàn quen thuộc, nhưng tại sao hôm nay nó lại dịu dàng đến vậy. Cậu vẫn chưa tin được những gì trước mắt mình, nhưng vẫn theo lời hắn mà đến bên bàn ăn mà ngồi xuống.
''Em bất ngờ lắm đúng không, anh chính là hôm nay dậy thật sớm để chuẩn bị cho em đó.'' Hắn ngồi xuống đối diện cậu, vừa nói vừa nhìn cậu mà nở một nụ cười đầy ấm áp. Nụ cười khiến cậu nhớ về Kwon Soonyoung của ngày trước, Soonyoung trong sự mơ mộng của cậu.
''Cảm ơn.'' Bản thân không biết nên nói gì, chỉ nghĩ nên cảm ơn hắn một lần. Rồi không khí lại chìm vào yên lặng, cả cậu và hắn đều cùng im lặng mà dùng bữa, đến lúc ngồi trên xe đến công ty thì cậu cũng không cùng hắn nói một lời nào.
Hắn vừa đến công ty lại bắt đầu nhấn mình vào công việc, sau đó lại bất ngờ nói cậu triệu tập cổ đông để thông báo một việc quan trọng. Cậu cũng quen với tác phong làm việc của hắn nên cũng không quá bất ngờ, chỉ tiếp nhận mà hoàn thành thật tốt.
Trong phòng họp rộng lớn, cậu cẩn thận chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết cho cuộc họp, chỉ còn ba mươi phút nữa là cuộc họp sẽ bắt đầu.
Bản thân đang chuẩn bị những tài liệu quan trọng, thì bất ngờ cả căn phòng liền chìm vào bóng tối. Bản thân không hoảng sợ, chỉ là có chút hơi giật mình. Theo ánh sáng của máy tính, cậu lần tìm đến công tắc, nhưng bàn tay chưa kịp chạm đến thì bản thân đã bị một lực ôm lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]
Fanfic[ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM] Tác giả: Min Nhân vật: Kwon Soonyoung x Lee Jihoon