Chap 42: Anh đi đi

1.6K 108 8
                                    

Hôm nay cũng như mọi khi hắn thu xếp mọi việc ở công ty, sau đó liền vội vàng đến bệnh viện mà ở cạnh cậu cả ngày.

"Jihoon có lẽ em đang rất ghét anh đúng không?" Phía ngoài cửa sổ lớn, mặt trời đang dần dần lặn, bầu trời nhuộm một màu tím u buồn. Mỗi khi mặt trời lặn lại khiến lòng hắn nặng nề hơn, vì cậu cứ mặc thời gian trôi đi mà vẫn chưa tỉnh dậy.

"Em ghét anh cũng được, nhưng xin em có thể tỉnh dậy được không..." Hắn nắm lấy bàn tay của cậu, đôi vai hắn khẽ run lên. Hắn đặt bàn tay nhỏ nhắn kia lên má mình, cũng không biết từ lúc nào đôi đồng tử đang nhìn cậu xuất hiện giọt nước mắt đầy đau thương. Không một âm thanh đau khổ, chỉ lặng lẽ rơi khi nhìn người mình yêu yếu ớt nằm trên giường bệnh. Hắn bây giờ chính là đau ở tâm, nhưng làm sao có thể sánh với những thương tâm mà cậu đã nhận lấy.

...

Ở một nơi lạnh lẽo, nam nhân nhỏ bé ngồi thu mình nơi gốc cây đã khô héo. Đôi mắt vô hồn của cậu nhìn vào khoảng không vô định, cậu cứ như vậy ôm mình ngồi mãi ở đó.

"Jihoon của ta, tại sao con còn ở đây?" Giọng nói đầy ấm áp vang lên, phá tan không gian tĩnh mịch cùng không khí lạnh lẽo kia. Nhưng không thể phá bỏ bức tường lạnh lẽo vô hình của cậu.

Người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, khẽ ngồi cạnh cậu nhưng bản thân cậu vẫn không một chút thay đổi biểu cảm.

"Jihoon à, cuộc đời thật không dễ dàng con nhỉ. Nhưng con biết không, cái cây khô héo vào mùa đông nhưng sẽ đâm chồi nở hoa vào mùa xuân. Giống như con người, bước qua được khó khăn thì chắc chắn sẽ có một kết cục tốt đẹp." Bà ngồi cạnh cậu, khẽ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng mà nói cùng cậu. Ánh mắt kia như thấu hiểu được mọi tâm tư của đối phương, lời nói như xoa dịu được nỗi đau của cậu.

"Nhưng nơi này của con đau lắm mẹ ơi, con không muốn như vậy..." Cậu bây giờ mới quay sang nhìn bà, bàn tay nhẹ đặt lên phía ngực trái mà nói, ánh mắt cũng mang biết bao ưu tư.

"Jihoon của mẹ là người tốt chắc chắn con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, hơn nữa bên cạnh Jihoon có rất nhiều người yêu thương con nên mẹ càng an tâm hơn." Bà nhìn đứa con trai của mình mà nhẹ mỉm cười thật ấm áp mà nói, tuy đã trưởng thành như Jihoon đối với bà vẫn là đứa trẻ nhỏ mà bà yêu nhất.

"Mẹ muốn con sống thật tốt nên... đã đến lúc con trở về rồi." Bà biết Jihoon không phải là đứa trẻ cứng đầu, chỉ là hiện tại cậu đang tổn thương rất nhiều nên mới khép mình như vậy.

"Mẹ... con sẽ sống thật tốt." Cậu đưa đôi mắt nhìn bà mà khẽ nói, lúc này bà vẫn nhìn cậu thật dịu dàng, bà nhẹ xoa mái tóc của con mình sau đó theo cơn gió thoảng qua mà biến mất.

...

Hắn cảm nhận được ngón tay của cậu khẽ cử động, đôi mắt vì hôn mê quá lâu nên việc tiếp nhận ánh sáng bên ngoài có chút khó khăn. Hắn nhận ra cậu đã tỉnh lại, liền trở nên khẩn trương, nhanh chóng nhấn chiếc nút đỏ phía trên giường bệnh. Chỉ vài phút, bác sĩ cùng y tá liền có mặt.

[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ