PN 1: VerKwan - Lời tạm biệt mùa xuân

1.4K 70 5
                                    

Seoul của mười một năm trước, mùa xuân đến thật đẹp. Những cánh hoa anh đào theo làn gió xuân mà bay đi, chạm lên mái tóc đen của nam sinh dưới đó.

Nam sinh với gương mặt mang thập phần là nét phương Tây, mặc bộ đồng phục màu xanh than, đứng dựa lưng trước cánh cổng trắng rộng lớn. Lâu lâu, lại đưa tay nhìn chiếc đồng hồ.

"Vernon, chào buổi sáng." Cánh cổng trắng lớn mở ra, nam sinh với gương mặt khá tròn, mang đầy nét tinh nghịch, khẽ cong khóe môi cười thật tươi.

"Cậu còn tâm trạng chào buổi sáng sao?" Vernon nhìn người con trai dậy trễ kia, miệng tuy mang ý mắng nhưng tâm lại không như vậy. Mỗi lần muốn nổi giận với cái thói quen dậy trễ kia, nhưng vừa nhìn nụ cười kia, ánh mắt cong trăng khuyết kia thì anh liền bị đánh bại.

"Là do cái đồng hồ không hiểu sao lại hư." Cậu vừa nói, vừa bày ra gương mặt có chút ủy khuất, anh nhìn thấy thật sự chịu thua dưới tay cậu.

"Được rồi, xem như cậu giỏi." Đây là lần thứ mấy, anh cũng không nhớ. Ngày nào đến chờ cậu đi học, anh đều biết cậu vẫn sẽ luôn dậy trễ, tuy cố tỏ ra mình không thích, nhưng khi ánh mặt trời mọc, ngày mới lại tới, anh lại chờ cậu trước cửa nhà, dưới gốc cây anh đào.

Hai con người, một cao, một thấp sải bước trên con đường rộng lớn, dưới làn gió xuân đầy tươi mới, những cánh hoa khẽ chạm lên vai họ.

Tiếng nói cười vang lên, trải dài suốt quãng đường đến trường. Cậu vui vẻ nói cười, nói không ngừng, những chủ đề tuy cũ nhưng vẫn kể lại với tâm thế hứng khởi. Còn anh, tuy vẫn nói cùng cậu, nhưng đa phần sẽ lắng nghe những câu chuyện của cậu, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đầy cao hứng kia mà trái tim cũng chợt ấm lên lạ thường.

Chẳng bao lâu, anh và cậu đều vào lớp. Không ngoài dự đoán, cả hai vừa ngồi vào chỗ thì tiếng chuông vào học liền vang lên. Theo thường lệ, cậu sẽ luôn nhìn anh mà nhe hàm răng trắng của mình mà cười đầy vô tội, hôm nay cũng vậy.

Lúc cậu quay đi, anh khẽ nhìn cậu nhẹ phì cười. Hình ảnh này, cậu làm sao có thể thể thấy đước. Anh chính là cố gắng giấu đi tình cảm của mình, che đi ánh mắt đặc biệt dành cho cậu. Anh sợ, nếu cậu biết được thì đừng nói đến tình yêu, đến cả tình bạn có lẽ sẽ không giữ được.

"Lại nhìn Seungkwan mà cười ngốc rồi." Anh nghe được lời thì thầm từ giọng nói quen thuộc ở phía sau, bản thân có chút giật mình mà quay lại nhìn. Là Jihoon.

Anh nhìn y với đôi mắt ngạc nhiên mà tròn mắt, y chỉ nhẹ nhún vai nhìn anh một cách bình thản.

Jihoon, anh và cậu chính là bạn thân của nhau. Anh nghĩ tuy tiếp xúc nhiều, nhưng anh chính là biểu hiện tình cảm chỉ để mình biết, đến cả Seungkwan cũng chưa thể biết. Nhưng Jihoon lại nhìn ra được.

Việc Jihoon biết được tình cảm kia cũng không khó, chỉ cần nhìn ánh mắt của anh là cũng có thể biết được.

"Jihoon, không..."

"Đừng lo, tớ sẽ không nói ra đâu. Cậu giấu tình cảm lâu như vậy chính là có lý do mà." Jihoon hiểu tâm tính của Vernon, người lúc nào cũng suy nghĩ nhấc lên hạ xuống một cách chu đáo. Nên y sẽ không vội gì mà nói ra, chỉ cần anh muốn nói thì anh sẽ nói thôi.

[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ