Trời dần chuyển đông làm cho tiết trời ngày cũng chuyển lạnh hơn, thời gian qua hắn vì sợ cậu kích động ảnh hưởng đến việc hồi phục mà không xuất hiện trước cậu.
Jihoon ngồi đối diện cửa sổ lớn nơi phòng bệnh, cậu lặng im ngước đôi mắt nhìn ra phía ngoài.
Ngoài kia, cây cối dường như đã rụng lá gần hết. Khung cảnh lạnh lẽo kia khiến tim cậu chợt cảm thấy trống vắng, cậu nhớ hắn.
Mùa đông của mười năm trước, hắn đều bên cạnh cậu cùng cậu trải qua thời gian lạnh lẽo kia. Vì có hắn mà mùa đông của những năm đó đều rất ấm áp, cảm giác như chẳng có một mùa đông nào trong năm vậy.
Cậu nhìn chiếc khăn choàng màu đỏ trên tay mình, đôi mắt càng trở nên ưu tư. Bản thân đến bây giờ vẫn giữ rất kĩ món quà giáng sinh hắn tặng cậu, món quà đầu tiên mà hắn tặng cậu khi cả hai đón giáng sinh năm đầu yêu nhau.
Cậu thật sự nhớ hắn, nhưng làm thế nào có đủ dũng khí để bên cạnh hắn thêm lần nữa. Cậu sợ bản thân lại một lần mãi lẫn quẩn trong vòng tròn kia, sợ bản thân không thể tha thứ cho mình vì quá khứ đáng sợ mà cha cậu đã gây ra.
Nghĩ tới đây, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống chiếc khăn len màu đỏ. Cứ mãi suy nghĩ, cậu mặc cho thời gian cứ thế trôi đi. Đến cả đèn trong phòng cũng không màng đến bật lên, chỉ có mỗi ánh trăng sáng vằng vặc chiếu rọi vào căn phòng.
Cậu ngồi thẩn thờ nơi cửa sổ, đến khi âm thanh kéo cửa vang lên cậu mới khẽ giật mình mà hướng về phía sau nhìn lại.
Cậu nhận ra nam tử đang đứng trước cửa là ai, cậu chỉ nhẹ cười rồi quay về lại hướng cửa sổ.
"Jihoon, sao em lại không bật đèn lên?" Nam tử từ tốn bước gần đến cậu, gương mặt được ánh trăng soi sáng mà phơi bày nét đẹp đối diện cậu.
"Chỉ là tôi muốn nhìn ánh trăng ngoài kia rõ một chút." Cậu nhìn Seungcheol ngồi đối diện mình, khẽ hạ mắt đối diện với anh mà trả lời.
"Jihoon, có lẽ mọi việc xảy ra như vậy là một phần do tôi, xin lỗi em." Seungcheol ngồi đối diện cậu, khẽ cất lời. Từ lúc cậu gặp tai nạn thì cậu không gặp lại anh, cậu nhận ra hôm nay anh rất khác. Cả ánh mắt và giọng nói đều rất u buồn, mang cảm giác nặng nề vô cùng.
"Em nhớ Jeonghan chứ? Cậu ấy tuy là một người ngoài thì lạnh nhạt, nhưng bên trong lại rất tốt bụng. Cậu ấy vì muốn bảo vệ tôi nên đã nhất quyết phải tổn thương đến em, tôi biết cậu ấy vì bất đắc dĩ nên mới trở nên như vậy." Cậu không hiểu vì sao Seungcheol hôm nay lại đến đây, nhưng lúc anh nhắc đến Jeonghan thì cậu mới nhận ra cậu gặp tai nạn chính là xuất phát từ Jeonghan.
"Cậu ấy là một đứa nhỏ đáng thương, sinh ra trong sự bỏ rơi, lớn lên trong sự cô đơn, đến khi dành trọn tình cảm cho một người thì lại bị lãng quên... Bây giờ cậu ấy sẽ không làm phiền em nữa, và tôi hôm nay đến đây là muốn nói lời tạm biệt với em." Seungcheol càng nói, cậu càng nhận ra anh chính là yêu Jeonghan rất nhiều. Có lẽ đến bây giờ, anh là đang tự dằn vặt chính mình. Cậu đến hiện tại đã không còn hận ai nữa rồi, mọi chuyện xảy ra cũng là do chính gia đình cậu đã gây ra quá nhiều lỗi lầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]
Fanfic[ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM] Tác giả: Min Nhân vật: Kwon Soonyoung x Lee Jihoon