PN 3: SoonHoon - Thế giới này, anh chỉ có cảm giác với em

2K 90 14
                                    

Một buổi sáng ngày tháng mười, khí trời trong lành, tiếng những chú chim sẻ đậu ngoài những cành cây ngoài kia kẽ kêu ca vài tiếng. Ngoài con đường rộng lớn, người người vội vàng qua lại, xe cộ cũng ồn ào không ngại thời gian.

Trong căn phòng rộng lớn với màu xám ấm áp chủ đạo, trên chiếc giường rộng lớn, thân ảnh yên bình an giấc.

Từng vạt nắng nhẹ qua cửa kính trong suốt, chạm đến chiếc rèm dày liền bị chặn lại mà không thể với tới không gian bên trong.

Theo đồng hồ sinh học, cậu khẽ nhíu đôi lông mày mà tỉnh giấc. Theo thói quen đưa tay sang tìm kiếm hơi ấm cạnh bên, nhưng hoàn toàn cảm nhận được sự trống trải.

Cậu nhẹ mở mắt mà khẽ thở dài.

Từ lúc cả hai chấp nhận cho nhau cơ hội bắt đầu lại, cậu và hắn đã trở về Hàn Quốc. Trở về nơi chất chứa những thăng trầm trong câu chuyện của hai người.

Nhưng cậu thật sự khá lo lắng, vì từ lúc trở về đây, hắn liên tục bận rộn với mớ công việc mà hắn bỏ lỡ lúc đến Canada.

Mỗi sớm tỉnh dậy, hắn đã đến công ty thật sớm đến tối muộn mới trở về.

Cậu có ngụ ý muốn trở lại công ty nhưng hắn lại không đồng ý, hắn muốn cậu hoàn toàn thư giãn mà hưởng thụ cuộc sống và chăm sóc Nana.

Hôm nay cũng đã hơn một tháng rồi, cậu theo thường lệ làm những công việc cá nhân bình thường. Rồi dùng bữa sáng, sau đó lại lòng vòng quanh sân vườn, nếu là mùa xuân thì những cây hoa hồng sẽ nở rất đẹp. Nhưng giờ đang là mùa đông, cây to chỉ còn lại những cành nâu không lá.

Nana sáng sớm đã được hắn đưa đến trường tiểu học, cậu đến đón con bé lúc tan trường.

Tính ra phần lớn thời gian cậu hoàn toàn rảnh rỗi, Minghao và Jun đều đang ở Trung Quốc, cửa tiệm của Minghao cũng thuê người quản lý.

Seungkwan và Vernon đều bận rộn ở vị trí thư ký và phó chủ tịch, họ chẳng có thời gian cùn cậu rảnh rỗi ra ngoài chơi.

Cậu cũng nghe Seungcheol kể rằng anh đã tìm được Jeonghan, họ bây giờ đang cùng nhau du lịch đến Venice.

Câu chuyện của họ cũng đầy thăng trầm, đến cuối cùng họ cũng trở về cạnh nhau khiến cậu vô cùng nhẹ lòng.

Hôm nay là Giáng sinh rồi, cậu không biết có thể cùng hắn tận hưởng nó không.

Nghĩ là làm, cậu lấy điện thoại nhấn dãy số quen thuộc mà gọi đến. Chẳng hiểu vì sao lại có chút khẩn trương, có lẽ là vì cậu lo lắng hắn sẽ bận.

"Anh nghe." Vẫn là cách tiếp nhận cuộc gọi của cậu, cảm giác vô cùng ngọt ngào.

"Hôm nay anh sẽ về sớm chứ?" Cậu không biết vì sao khi nói cậu lại khẽ cắn đầu ngón tay của mình, trông ngại ngùng giống như lúc mới yêu vậy.

"Xin lỗi em, hôm nay anh có hẹn với đối tác ở Hồng Kông rồi."

Cậu biết kết quả là sẽ như vậy, nhưng bản thân vẫn thất vọng vô cùng. Dù sao thì công việc đã hẹn nếu hủy thì không hay, mà đây còn là đối tác nước ngoài.

[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ