"Seungkwan, tớ xin lỗi vì không thể cùng cậu ra ngoài dùng bữa." Đó là dòng tin nhắn cậu gửi đến Seungkwan, tự hỏi bản thân từ khi nào đã bị hắn bẻ lệch ý định.
Seungkwan hoàn toàn không giận cậu, Seungkwan chỉ gửi tin nhắn bảo rằng cậu đừng để tâm.
Nhiệt độ như giảm xuống, căn phòng làm việc trở nên tối hơn. Đưa đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, cậu nhận ra ánh mặt trời đã tắt hẳn. Bóng hoàng hôn xinh đẹp qua cửa kính khiến lòng cậu dợn lên cảm giác khó hiểu, tự trách mình từ khi nào đã quá đa sầu đa cảm như vậy.
Hắn đã rời khỏi phòng làm việc được hai tiếng, hiện giờ chỉ còn mười phút nữa thì đồng hồ điểm sáu giờ. Cậu thở dài, đôi tay nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc của mình vào túi, rồi rời khỏi căn phòng yên tĩnh kia.
Con đường từ tầng cao nhất của chủ tịch xuống tầng hầm hôm nay lại rất ngắn. Không mất nhiều thời gian, cậu đã có mặt nơi tầng hầm nóng bức kia.
Tầng hầm vắng người, giương đôi mắt nhìn xung quanh. Từ đằng xa, cậu nghe được tiếng động cơ nhỏ bên tai. Nhìn về hướng phát ra âm thanh, nhận ra chiếc xe sang trọng kia.
Chiếc xe lăn bánh tiến gần đến cậu rồi dừng lại hắn, cậu không nói lời nào chỉ lẳng lặng hướng phía sau mở cửa rồi yên vị tại đó.
Hắn không mở lời, giữ lấy im lặng rồi nhấn ga, chiếc xe tăng tốc dần mà rời khỏi tầng hầm ngột ngạt.
Thời điểm chiếc xe rời khỏi công ty, cậu đưa đôi mắt né đi ánh nhìn của hắn qua kính chiếu hậu. Mệt mỏi ngả lưng về đằng sau, nhắm nhẹ đôi mắt như đang chìm trong giấc ngủ.
Chiếc xe sang trọng qua từng con phố đông đúc, dần tiến vào trung tâm nơi phồn hoa. Lúc này, mọi thứ đều lên đèn, chiếu rọi vào kính xe.
Cậu mở đôi mắt nhận ra trời hoàn toàn đã tối, hắn cũng đã cho xe dừng lại một nhà hàng sang trọng.
Thấy hắn thoát dây an toàn, ý muốn rời khỏi xe. Cậu liền theo đó mà xuống xe, ngước nhìn một nhà hàng sang trọng, nhiều ánh đèn sáng rực.
"Em muốn nhìn đến khi nào?" Giọng nói của hắn lôi cậu trở về thực tại, liền dời đôi mắt về hướng khác. Hắn nhìn cậu thật lâu, không nói gì chỉ tiêu sái bước vào nhà hàng.
Nhìn kiến trúc bên trong cậu hoàn toàn bị cuốn hút, nó sang trọng, tinh tế. Nhìn người phục vụ dẫn cậu cùng hắn đi đến vị trí tuyệt đẹp. Ở tại nơi này, có thể nhìn thấy đài phun nước, với bao ánh đèn màu sắc. Âm thanh nước phun lên không thô cứng mà nhẹ nhàng, êm tai.
Tất cả từ chỗ ngồi đến món ăn đều được hắn chuẩn bị trước, cậu cũng ý kiến về việc này. Căn bản hắn từ trước đến giờ đều hành động theo bản thân.
"Soonyoung, anh đợi em có lâu không?" Từ phía xa vang lên âm giọng nữ tính của nữ nhân, âm thanh quá quen thuộc với cậu. Ngước đôi mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói kia, cậu nhẹ cười một nụ cười chán ghét.
Nữ nhân kia chính là Kim Jooyoung, cô với mái tóc dài uốn xoăn nhẹ. Mặc trên người chiếc đầm ôm sát người, lộ ra đường cong tuyệt đẹp. Khuôn mặt với lớp phấn dày, đôi mắt mang theo sự quỷ quyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]
Fanfic[ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM] Tác giả: Min Nhân vật: Kwon Soonyoung x Lee Jihoon