Chap 28: Khác lạ đến quen thuộc

1.7K 142 16
                                    

Chiếc xe lăn bánh trên con đường rộng lớn không lâu, rồi dừng lại trước một quán ăn trên con phố đông đúc.

Khi ngồi trong xe cậu cũng chẳng để ý nhiều, đến khi bước xuống xe mới ngạc nhiên nhìn nơi hắn đưa cậu tới, rồi lại quay sang tròn mắt nhìn hắn.

Lúc này, biểu hiện ngạc nhiên của cậu đều bị hắn thu vào tầm mắt. Hắn nhẹ nhàng cười rộ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ôn nhu.

"Anh sao lại đến nơi này." Cậu vẫn chưa tin được nơi hắn đưa cậu tới. Đứng trước một quán thịt nướng quen thuộc, nơi mà mười năm trước cậu và hắn thường lui tới đây.

"Chẳng phải đây là nơi em thích nhất sao." Hắn vẫn giữ thái độ ôn nhu lạ lùng của mình mà điềm tĩnh trả lời cậu.

"Nhưng..."

"Thật ra em không định vào sao?" Cậu định nói gì nhưng lại bị hắn bẻ gãy, hắn liền thêm vào đó một câu. Không chờ cậu trả lời, hắn liền nắm lấy tay cậu mà kéo vào.

Lúc này, cậu cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ bàn tay hắn tỏa ra. Đây chính là cảm giác trong mười năm trước, cảm giác được yêu thương, được bảo vệ.

Vì là buổi trưa nên quán cũng không đông khách như buổi tối, hắn cùng cậu dễ dàng chọn một chỗ ngồi.

"Lâu rồi mới thấy hai cậu đến đây nha." Bà chủ nhìn thấy khách vào liền tiến đến hướng menu mà đưa cho hai người, bà cũng nhận ra được hai vị khách này chính là khách quen của mình mà vui vẻ mở lời chào hỏi.

"Lâu rồi không gặp cô, nhìn cô vẫn trẻ đẹp như ngày nào đó." Hắn trước mặt cậu bây giờ như trở thành Kwon Soonyoung của mười năm trước, hắn khiến cậu không tin vào mắt mình khi lại bày ra vẻ mặt vui vẻ, hoạt ngôn khiến cậu sợ hãi.

"Cậu cứ khen, nhìn hai càng ngày càng ra dáng nha. Không còn là hai cậu học sinh của ngày trước." Bà chủ cũng vui vẻ mà trò chuyện cùng hắn, chỉ là từ đầu đến giờ cậu cứ như người bị trúng tà. Chỉ lặng im lắng nghe cuộc nói chuyện, lâu lâu lại bày ra nụ cười nhìn bà chủ.

"Cô cho chúng cháu hai phần ăn như cũ ạ." Hắn lễ phép hướng bà chủ mà nói, hai tay đồng lúc đưa menu hướng về bà.

Chẳng phải để hắn và cậu đợi lâu, bà chủ liền mang những món ăn bày ra bàn cho cả hai rồi vui vẻ rời đi.

Cậu đưa mắt nhìn những món ăn trên bàn, đúng là những món ăn, mùi vị của ngày trước. Chỉ có điều lúc này, nơi đây thật sự là một trong những nơi cậu không muốn đặt chân tới. Thế nhưng bây giờ cậu lại ngồi tại nơi này, hơn thế cậu lại cùng một chỗ với hắn.

Nghĩ tới đây, khóe mắt cậu bỗng cay rồi trước mắt cậu mờ đục như bị phủ bởi một tầng sương mờ.

"Em sao lại khóc?" Hắn khẽ nhíu đôi mày kiếm, liền nhích lại gần cậu mà ôn nhu mở lời.

"Không sao cả, chỉ là khói làm mắt tôi khó chịu." Nói rồi cậu liền thu ngược cảm xúc yếu đuối của mình vào trong, liền tập trung vào việc ăn.

Hắn vẫn nhiu đôi mày kiếm, đôi mắt cũng trở nên ưu tư. Hắn nhìn cậu mà thở dài trong lòng mà nghĩ, dù cậu có là Lee Woozi hay Lee Jihoon thì trình nói dối của vẫn rất kém, đến nỗi liếc mắt một cái liền nhận ra.

[SoonHoon | Hoa Anh Túc | H văn | Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ