Creepy, High School AU
chơi trội một bữa =))Thứ nhất: Cây đàn piano trong phòng nhạc
Bằng một cách nào đó, bạn Takeru đã để quên chiếc điện thoại trong lớp nấu ăn. Và thằng bạn nhờ anh lấy giùm.
Mặt Trời đã lặn từ hồi nào. Bầu trời hôm nay tối giờ còn tối hơn. Takeru không phải kiểu người hở cái là sợ hãi, nhưng lúc bước vào trường, anh có một cảm giác lo lắng. Tự nhủ rằng đó chỉ do dạo này Takeru xem quá nhiều phim kinh dị nên mới như vậy, anh dũng cảm đi vào lớp nấu ăn.
Thằng bạn của Takeru thuộc dạng mỗi khi giấu đồ là giấu kĩ kinh khủng, nên Takeru phải đi kiếm xung quanh cái lớp hơn ba vòng mới thấy được cái điện thoại. Nhét chiếc điện thoại vào balo của mình, Takeru rời khỏi. Trên đường ra khỏi trường, Takeru nghe thấy tiếng piano phát ra từ trong phòng nhạc. Tính tò mò của Takeru nổi dậy. Ai đời lại đi đánh đàn ở trường vào buổi tối chứ?
Takeru mở chiếc cửa ra, và thứ ở bên trong làm anh hốt hoảng.
Những phím đàn tự di chuyển.
Nghĩ đây chỉ là trò đùa của một kẻ nào đó, Takeru đi vào và kiểm tra cây đàn. Khi anh vừa bước vào cũng là lúc bài nhạc dừng. Đúng là có tên học sinh nào nghịch mà. Takeru toan ra về thì có một giọt nước nhỏ vào vai anh. Rủa thầm, anh ngước lên trần nhà, xem coi có lỗ thủng nào khiến nước mưa giọt vào.
Nhưng không, không có lỗ thủng nào hết. Và giọt nước rơi vào vai Takeru có mùi tanh và đỏ như máu.
Takeru chạy thật nhanh ra ngoài, thầm cầu nguyện rằng mình về nhà được an toàn. Bác bảo vệ gọi anh lại, tính hỏi chuyện, nhưng anh chỉ biết chạy, chạy thật nhanh.
Takeru không biết rằng, lúc anh rời khỏi phòng nhạc, những phím đàn bắt đầu đánh một bài nhạc mới, nhanh và vui tươi.
Thứ hai: 13 bậc thang
Ryunosuke có thói quen đếm các bậc thang khi bước lên lớp. Mấy đứa bạn của anh bảo làm như vậy giống mấy thằng tự kỉ, nhưng vì đó là cái thói quen rồi nên Ryunosuke không thể bỏ được. Bạn anh riết rồi cũng quen với việc làm của anh.
Và cái thói ấy đã khiến Ryunosuke và bạn anh sống sót về nhà.
Cứ mỗi thứ tư hàng tuần, Ryunosuke sẽ ở lại trường để học thêm. Sau một ngày dài với cả đống bài tập về nhà, cộng thêm tất cả các tiết tiết nào cũng kiểm tra, Ryunosuke đã được trốn thoát khỏi ngôi trường và trở về với ngôi nhà ấm cúng của mình.
Nhưng trước khi về được, Ryunosuke bị thằng bạn bắt ở lại, do hắn muốn tìm hiểu về ngôi trường vào buổi tối.
Cả hai cùng bước lên dãy ở trên bằng chiếc cầu thang quen thuộc. Và tất nhiên, Ryunosuke sẽ đếm các bậc thang, còn thằng bạn kế bên anh đang nói những câu gì đó không có ý nghĩa, hoặc do anh không nghe nên mới nghĩ rằng không có nghĩa.
-Mười một, mười hai, mười ba... Khoan đã.
Ryunosuke lấy tay của mình, chặn thằng bạn không bước lên thêm nữa. Thằng lắm mồm ấy đang nói thì ngưng đột ngột, khó hiểu nhìn Ryunosuke.