requested by @Asahi_Aoi
___________
-Tsukumaro này, anh đã ngủ chưa?
Tiếng Sae khe khẽ, truyền qua ổ khóa và vào được căn phòng, làm Tsukumaro đang nằm vắt tay trên giường giật mình. Anh ngồi bật dậy, cái giường cũ kĩ mà hai người đã mua ở một cửa hàng mua bán đồ cũ kêu lên cọt kẹt làm người trên giường nhăn mặt lại khó chịu.
Hai người đã đến với nhau và đã chuyển vào sống chung với nhau chỉ vài tháng sau khi mọi thứ đều yên ổn và không còn tên nào có thể quấy rối địa cầu xinh đẹp này nữa. Với số tiền ít ỏi mà Sae để dành từ công việc bán thời gian cô làm tạm thời khi còn là Gaoranger, họ chỉ có thể mua được một căn nhà nhỏ ven bờ biển. Cho dù cả hai đang hẹn hò, mỗi người lại nằm một phòng, vì thế nên mới có vụ nửa đêm Sae gõ cửa hỏi Tsukumaro ngủ chưa.
Anh bước đến cánh cửa, mở nó ra, và chào đón Tsukumaro đó là một Sae trong bộ đồ ngủ thoải mái. Cô nở nụ cười thật tươi với anh, dơ hai ngón tay. Tsukumaro xém (là xém, xém) cười, bặm môi.
-Nhìn như thế là em biết anh chưa ngủ rồi nhỉ.
Sae len qua Tsukumaro, tự động bước vào, không đợi anh mời. Cô nhìn xung quanh cứ như thể đây là lần đầu cô thấy căn phòng này vậy. Nó đúng chuẩn nhạt nhẽo, chỉ có mỗi một cái giường với cái tủ quần áo nằm chiễm chệ bên góc trái.
-Mà này, sao giờ em còn chưa ngủ nữa? Có chuyện gì sao?
Cô ngừng việc "tham quan" phòng ngủ của Tsukumaro, quay lại mặt đối mặt người bạn trai mình. Ánh mắt Sae thấm đẫm một nỗi buồn mà anh chắc rằng cô sẽ không bao giờ mất, là kết quả của chiến tranh. Hai con người cứ đứng nhìn nhau như vậy, và sau đó Sae tránh ánh mắt Tsukumaro đi.
-Cũng không to tát gì, nhưng... em đã gặp ác mộng.
Tsukumaro nhìn cô, sau đó gật đầu. Anh biết điều này. Cũng như việc cô gặp ác mộng mỗi đêm.
Phòng hai người nằm sát nhau, tường lại mỏng, vì vậy nên Tsukumaro có thể nghe thấy tiếng hét hốt hoảng, tiếng lẩm bẩm cầu xin một ai đó, tiếng khóc khe khẽ sợ đánh thức người phòng bên. Những lúc ấy anh chỉ biết nằm và nhìn trân trân vào chiếc tường trắng, lo lắng nhưng không biết làm gì. Và khi sáng đến, Tsukumaro bước ra khỏi căn phòng để ăn sáng cùng Sae, anh thấy đôi mắt sưng đỏ với nụ cười buồn chào đón anh.
-Trong cơn ác mộng đó, em có thể thấy...cái chết của từng người. Trong đó có cả a - anh.
Giọng Sae nghẹn ngào và Tsukumaro ôm lấy cô, trước khi Sae bật khóc. Tiếng khóc cứ vang lên, vang lên mãi, dội khắp bốn góc tường và vào tai anh. Anh ghét thứ tiếng này.
-Em đã đứng đó, nhìn mọi người, từng người một bị giết. Em đã gào thét, nhưng không có một lời nào rời khỏi miệng em. Em đã vô dụng, rất là vô dụng...
-Không, anh mới chính là người vô dụng.
Vòng tay quanh eo Tsukumaro chợt bị lỏng ra, rồi Sae chợt ngừng khóc, những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe. Cô nhìn anh.
-Anh vô dụng, vì đã để chúng giết. Anh vô dụng, vì đã để em đau khổ. Chính anh, là anh, mới là người đáng bị trách móc, chứ không phải là em.
-Nhưng mà -
-Anh đã hứa rằng sẽ luôn bảo vệ em, không để em gặp đau khổ, thế mà anh vẫn không thể thực hiện được lời hứa đó, vậy anh là một tên như thế nào chứ?
Tsukumaro gạt giọt nước mắt cuối cùng của Sae, hôn nhẹ lên trán cô như một lời tuyên thệ.
-Đó chỉ là ác mộng thôi, Sae à. Mà nếu như nó có là thật, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Không bao giờ.
Có vẻ như tiếng khóc của Sae đã ngừng, và thay vào đó là một nụ cười. Tuy rằng nó không vui tươi như mọi nụ cười khác của cô, nhưng Tsukumaro vẫn cảm thấy an bình giữa đêm tịnh.
-Anh hứa rằng sẽ chẳng mãi bao giờ rời xa em nhé, Tsukumaro?
-Anh hứa.
Câu nói đó được trời chứng kiến, trăng và sao giám sát, bốn góc tường mỉm cười nhìn. Tsukumaro tin chắc rằng, anh sẽ giữ được những gì anh nói, sẽ luôn ở cạnh bên Sae mỗi khi cô cần cũng như mỗi lúc cô gặp khổ đau.
Chắc chắn là như vậy.
Nhưng Tsukumaro không biết rằng anh đã không giữ được lời hứa đấy.