Sen x Umeko: mtsbh&nmpv

1.2K 62 2
                                    

High School AU


-Ê đồ lùn!

Đây là lần thứ mười chín trong ngày, thứ một trăm mười bảy trong tuần, thứ bốn trăm sáu mươi tám trong tháng Sen gọi Umeko là đồ lùn. Mấy cô con gái khác là sẽ lao vào đánh rồi đấy, nhưng sự nhẫn nhịn của Umeko rất cao, nên Sen vẫn chưa bị ăn chưởng.

Umeko đứng lại, quay ra đằng sau nhìn Sen với một khuôn mặt không thể nào khả ái hơn. Sen chạy lại, mồ hôi thấm đầy áo, lấm tấm trên trán. Nhìn anh giống người mới chạy mười vòng sân vậy.

Thở như chưa từng được thở, Sen chống tay lên tường để giữ thăng bằng. Umeko đứng khoanh tay, chờ đợi anh thở xong.

Sen đứng thẳng dậy sau khi lấy không khí đã đời xong. Anh mở miệng ra đến mấy chục lần, nhưng chưa lần nào nói ra được. Umeko cũng phải thấy mỏi miệng giùm.

-Giờ có nói không, hay là tao đi về lớp? Tao phải bỏ rơi đám bạn vì mày đấy thằng quỷ.

-Cái chuyện mày với thằng Ban... chuyện hẹn hò ấy... là thiệt hả?

Umeko vừa dứt lời chưa được một phút thì Sen đã đáp lại ngay tức thì. Cô hơi bị bất ngờ, nhưng sau đó cũng phản ứng lại. Umeko mỉm cười, xua tay.

-Không! Mày tin vào cái bảng tin trường xàm xí đó hả? Mày ở thế kỉ mấy rồi vậy con?

Sen, người đã lấy gần hết không khí của người ta giờ trả lại cho họ bằng cách thở ra, cảm giác nhẹ nhõm. Umeko nhìn anh như chờ đợi một câu nói gì đó khác ngoài câu này, nhưng không nhận được gì cả.

Umeko chán nản, chuyển tầm nhìn sang chỗ khác. Thấy đám bạn đang đi về hướng của cô, cô chào qua loa Sen rồi chạy về mấy đứa đó, để mặc Sen quê xệ vì đang tính nói tự dưng Umeko rời đi.




Gần một ngày học như điên với việc bị phạt chạy hết mấy vòng sân, Sen cũng đã được giải thoát khỏi kiếp "nô lệ" này. Anh dọn tập vở với tốc độ ánh sáng, chạy ra khỏi lớp cũng tốc độ ánh sáng luôn.

Nhưng chưa chạm chân vào cái vạch màu trắng ngăn cách "địa ngục" và "thiên đường" thì Sen đã bị một người, theo như anh có thể nói là lùn, kéo lại. Anh cứ bị kéo giật lùi như thế, chúng bạn nhìn chỉ biết kì thị rồi bỏ đi.

Thủ phạm bắt cóc Sen ngừng kéo. Anh toan quay lại để tẩn đứa đó một trận nhưng thôi. Vì đứa đó vừa là con gái, vừa tên Umeko.

-Gì vậy, đồ lùn?

Sen nhanh chóng nhận một cú đập từ Umeko. Ôm cái lưng đáng thương của mình, Sen rủa thầm trong miệng. Umeko lườm anh một phát, rồi bước ra đứng trước mặt anh như một lãnh đạo.

-Đừng. Nói. Tao. Lùn. Nữa.

Umeko gằn từng chữ trong câu nói đó, khiến Sen nổi hết da gà da vịt da lợn gì đó.

-Nhưng mà, tự dưng kéo tao lại đây chi?

-CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ?

Umeko rút từ trong túi áo khoác của cô ra một bức thư, và đó chính là cái bức thư tình. Của một cậu con trai khác lớp. Tên Senichi. Gọi tắt là Sen.

Sen bật ra đằng sau tại vì bức thư ấy dí quá sát vào mặt anh. Trong lúc nông nỗi anh đi viết cái đó, và anh không thể nhớ được mình đã đặt trong hộc bàn Umeko từ lúc nào.

-Thì là thư tình.

-Của ai?!

-Của Sen.

Sự tức giận trong Umeko đột ngột tăng vọt hơn mức bình thường. Cô la lên một phát để xả ra.

-Ờ thì, cái đó là của tao.

Umeko không la nữa.

-Nói lại.

-Cái đó là của tao.

-Nói lại, tao không nghe rõ.

-Cái bức thư đó... do tao viết.

-Xin lỗi, mày nói gì vậy?

Sen chẹp lưỡi. Anh đi đem lòng thích cái con người này á hả?

-Tao yêu mày! Được chưa? Nghe rõ chưa? Hay cần tao lấy micro la lên không? MỌI NGƯỜI ƠI! TÔI YÊU UMEKO! TÔI Y-

Umeko bịt miệng Sen lại, trước khi anh kịp hét lên thêm vài câu. Cô cười, xoa đầu Sen.

-Tao cũng vậy. Thôi, hơn mười phút rồi, mẹ tao cạo đầu tao mất. Tạm biệt nha!

Umeko chạy ra khỏi trường, để lại một Sen đóng băng toàn thân.

|Super Sentai| oneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ