Không biết vì lý do nào, Marvelous chợt tỉnh giấc. Xung quanh đều bao trùm bởi một màu đen của buổi khuya, im lặng, chỉ nghe thấy tiếng từng đợt sóng biển vỗ vào rồi lại đi ra ngoài. Anh ngồi dậy và rời cái giường yêu dấu của mình, ngái ngủ bước ra đầu tàu.
Dọc hành lang được chiếu sáng bởi chiếc đèn treo trên tường trước từng phòng, ánh sáng vàng nhạt xen lẫn ánh sáng trắng mờ mờ do Mặt Trăng phát ra. Mùi muối, mùi ốc, mùi tảo len lỏi vào trong tận xương tủy. Anh đang hít và thở ra biển.
Và đến lúc đó, Marvelous mới biết rằng mình thức giấc không phải vì tiếng sóng vỗ đều đều, không phải vì những cơn ác mộng lâu lâu xuất hiện, khiến áo thấm đẫm mồ hôi; mà là vì giọng hát của Ahim.
Cô đang ngâm nga một bài, mà thực ra anh cũng chả rõ nó là gì. Giọng Ahim nhẹ nhàng, từng lời ca cứ buông ra khỏi đôi môi hồng hào, lọt thỏm vào không khí chung quanh. Ánh trăng đêm lẩn khuất sau đám mây mù mịt cũng đã ló ra, cùng Marvelous nghe Ahim cất tiếng hát.
Rồi bỗng dưng, Ahim ngưng lại. Mọi thứ cũng chợt ngừng lại theo, kể cả thời gian. Marvelous mở mắt ra, trở về với thực tại vô vị và mùi mặn của biển xộc lên mũi anh. Ngọn gió vào lúc bốn giờ mười lăm phút sáng bay ngang qua tóc Marvelous mang theo cơn lạnh, khiến anh rùng mình và nổi da gà hết cả lên.
-Marvelous-san?
Giọng nói nhẹ nhàng, bay bổng như lông vũ của Ahim cất lên. Marvelous thoáng khựng lại, nhưng sau đó gật đầu, tiến đến gần cô hơn. Anh toan chạm vào vai Ahim, nhưng chợt dừng khi thấy giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má cô đang dần dần khô lại.
-Ahim.
Dường như biết rằng anh đã nhận thấy những giọt lệ đó, cô vội quẹt phắt nó ra. Ahim nở một nụ cười gượng ép - nó không phải là nụ cười hạnh phúc mỗi khi cô ở gần bên Marvelous.
-Em xin lỗi vì đã đánh thức anh dậy.
-Không sao đâu - lọn tóc của Marvelous lung lay theo khi anh lắc đầu - Mà sao em lại ở đây? Bị giật mình thức giấc à?
-Em không ngủ được.
Tiếp theo câu nói gần như không nghe thấy đó của Ahim, một khoảng im lặng len lỏi, xâm nhập giữa hai người. Đó không phải là sự im lặng giữa hai người yêu nhau, đó không phải là sự im lặng giữa những câu truyện hạnh phúc, vui vẻ. Đó là sự im lặng ngột ngạt, bức bối. Đầy câu hỏi, đầy bí mật.
Tiếng ho húng hắng của Ahim đáp xuống mặt biển, khiến Marvelous chú ý. Anh cởi chiếc áo choàng đỏ (nhưng dưới bầu trời đêm và ánh trăng không rõ, tất cả mọi thứ đều có một màu đen tuyền) và đắp lên người cô. Lẩm bẩm hai từ "Cám ơn", Ahim lại đắm chìm vào trong suy nghĩ. Marvelous ngắm nhìn cô, tất cả mọi muộn phiền biến mất, chỉ có tình yêu và ngọt ngào.
Có thể khi kết thúc được trận chiến này, những buổi hẹn hò nhẹ nhàng, mùi cà ri cay cay sẽ xuất hiện vào mỗi buổi chiều chủ nhật. Có thể khi kết thúc được trận chiến này, anh sẽ cầu hôn cô dưới sự chứng giám của cả ngàn vì sao. Có thể khi kết thúc được trận chiến này, cô sẽ sinh ra những đứa con, và họ sống hạnh phúc. Có thể.
-Bài hát ấy là bài ru của mẹ em.
Marvelous giật mình, dòng suy nghĩ càng ngày càng dài ấy đã bị cắt ngang. Anh nhìn cô, vẻ khó hiểu hiện ra rõ trên mặt anh. Sau đó, Marvelous mới nhận ra rằng Ahim đang nói về bài hát làm anh giật mình thức giấc đó.
-Mỗi khi em bị mất ngủ, mẹ sẽ pha cho em một tách trà, rồi mẹ ngồi xuống giường. Và bài hát ấy vang lên, em ngủ lúc nào cũng không hay... Em - Em nhớ họ lắm.
Từng câu chữ càng ngày rời rạc, rồi sau cùng cả hai chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít đến chói tai, tiếng sóng biển ồn ào vội vã. Và còn cả tiếng tim đập, hai trái tim vốn không thuộc về nhau, nhưng lại chung một nhịp. Cướp biển và công chúa. Gokai Red và Gokai Pink. Marvelous và Ahim.Thình thịch, thình thịch.
Rồi anh ôm chầm lấy cô, mùi dầu gội đầu hoa lài không thể nhầm được thật nhẹ nhàng. Sự lạnh lẽo, sợ hãi, kể cả yếu đuối - tất cả đều biến mất. Không khí bao trùm xung quanh Marvelous và Ahim, là tình yêu.
-Họ rất tự hào về em đấy, Ahim. Chắc họ đang ở nơi đó, cùng với đôi mắt tự hào, nhìn xuống đây và nở nụ cười. Vì con gái họ đã lớn, đã trưởng thành.
-Và đã có bạn trai nữa.
Đôi tay Ahim xiết chặt hơn. Marvelous bật cười trước câu nói của cô, rồi xoa đầu.
-Phải, con gái họ còn có bạn trai nữa.
Chuông đồng hồ điểm năm giờ vang lên, từng tiếng chuông mệt nhọc, nặng nề. Đã có một chút ánh sáng nhỏ nhoi do Mặt trời phát ra, chiếu vào hai con người đang chìm đắm trong hạnh phúc.
-Anh yêu em.
-Em biết.
Họ không biết có gì sẽ hứa hẹn với họ trong tương lai. Họ không biết có chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Họ chỉ cần có hiện tại, họ chỉ cần có nhau.
Cướp biển và công chúa. Gokai Red và Gokai Pink. Marvelous và Ahim.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Super Sentai| oneshots
De Todocái này là nỗi nhục của thiên hạ pls đừng đọc nó nữa :(