requested by user29405059
summary: Miu sẽ thức dậy sớm và đi làm như bình thường, nếu như không có Sousuke bảo cô ở lại.______________
Tiếng chuông điện thoại báo hiệu sáu giờ sáng vang lên, và kèm theo đó là tiếng thở dài của người con gái và giọng nói ngái ngủ của người con trai cạnh bên.
Miu bật dậy như một cái máy, với tay đến chiếc điện thoại và tắt cái chuông báo mà hầu như sáng nào cũng reo lên. Cô nhìn sang người con trai bên cạnh mình, khẽ bật cười khi thấy anh bịt cả hai tai mình bằng gối nằm.
-Được rồi, Sousuke, được rồi - Miu cố gắng gỡ tay Sousuke ra khỏi cái gối - Anh có thể ngủ tiếp rồi.
Bây giờ đến lượt Sousuke thở dài, sự tăng động thường có trong giọng anh hiện giờ đã bay đi đâu mất. Anh cứ liên hoàn nói "Không... Không..." cứ như rằng nếu không nói vậy thì sẽ phải bị bắt thức dậy. Miu xoa tóc anh, mỉm cười, rồi định bước ra khỏi giường khi có một bàn tay nắm lại.
-Miuuu - Sousuke kéo dài chữ "u", giọng như một đứa trẻ đòi đồ chơi - Em đi đâu thế?
Miu lắc đầu tỏ vẻ khó chịu, cố gắng gỡ tay Sousuke ra, lần này là khỏi tay của cô.
-Em phải đi làm, anh nhớ chứ?
Sousuke ngồi dậy, chiếc giường rung lắc theo chuyển động của anh. Bất ngờ, Sousuke ôm chầm lấy Miu, hơi thở nhẹ nhàng của anh khiến cô hơi nhột ở đằng sau gáy.
-Nhưng hôm nay là chủ nhật mà.
Nhướn lông mày, Miu đợi chờ một lời giải thích cho cái câu nói không-đâu-vào-đâu ấy.
-Chủ nhật? Vậy thì sao nào?
-Nhiều người hay xin nghỉ làm vào ngày chủ nhật lắm.
Giọng Sousuke nhỏ dần như muốn ngủ đến nơi rồi, nhưng anh vẫn mở mắt mà nhìn Miu, hi vọng. Cô lại cố gắng thêm lần nữa mà bỏ tay anh ra khỏi eo.
-Nhiều người?
-Ừ, anh biết là em không thuộc về nhóm "nhiều người" đó, nhưng - Sousuke thở dài - em có thể xin nghỉ mà. Chỉ hôm nay thôi. Với lại, nhà em đủ điều kiện mà, đi làm chi nữa.
Sutou Miu được mọi người biết đến rằng một nhân viên siêng năng, chưa nghỉ ngày nào, năm phút vào làm rồi mà chưa thấy cô là chỉ vì do tắc đường nên đi trễ. Cũng lý do đó nên Miu được tuyên dương làm nhân viên của tháng, điều đó khiến cô càng chăm chỉ hơn nữa.
Nhưng không ai biết Miu là "tiểu thư đài cát", hay chính là Go-On Silver nổi tiếng đã cứu mọi người cách đây chưa được ba năm.
-Em biết rồi, em biết rồi. Nhưng em muốn tự kiếm tiền, anh hiểu không? Để sau này khi chúng ta lập gia đình, em không phải -
-Anh hiểu mà, em nói điều này nhiều lần rồi. - Sousuke chán nản, hình như anh đã bắt đầu bỏ cuộc - Để em không phải xin tiền của Hiroto, anh biết. Để anh không phải làm việc cực nhọc, anh biết. Nhưng mà - anh nằm xuống giường, làm nó khẽ bật lên - anh và em chưa đến 30 nữa, lo lắng gì chứ? Trừ khi em muốn lập gia đình sớm...
-Không, không đâu!
Cô lắc đầu liên tục, chỉ nghĩ đến việc cưới chồng và có con sớm là đã khiến cô nản rồi. Sousuke biết rằng mình đã bắt trúng tim đen của Miu, lợi dụng nó mà tiến tới.
-Em đã đi làm gần cả năm rồi, dù nắng mưa, bệnh tật, kể cả ngày lễ cũng không nghỉ. Em nghỉ một ngày có mất gì đâu, đúng không?
Vừa cắn môi vừa gãi tóc, Miu bị mất cảnh giác vì câu nói của Sousuke. Sousuke nhìn cô, hi vọng tràn đầy trong đôi mắt của anh. Một hồi sau, cô thở dài, rồi lấy chiếc điện thoại, bấm vào số ở giữa danh sách.
-Vâng, chào sếp. Hôm nay tôi gọi là để - không, không phải, tôi gọi là để xin nghỉ. Hôm nay cho tôi xin nghỉ. - chắc do đầu bên kia đã nói một câu đùa nào đấy, vì sau đó Miu bật cười - Không, là một người. Là một người đã khiến tôi xin nghỉ - đến đây Miu nhìn sang Sousuke, người đang cười đến rớt cả hàm - Tất nhiên rằng ngày mai tôi tiếp tục đi làm rồi. Vâng, chào sếp nhé, vâng.
Cúp máy và liếc sang Sousuke, Miu đuổi anh ra để có thêm khoảng trống hơn. Anh ngay lập tức ôm lấy cô, tiếng cười vang khắp phòng, giòn tan và đầy gian tà.
-Chỉ hôm nay thôi đấy.
-Chỉ hôm nay thôi - Sousuke dần rơi vào giấc ngủ - Chỉ hôm nay thôi.