Thế giới chưa kết thúc, và Takeru cảm thấy kì lạ vì điều đó.
Không phải vì anh muốn con người phải phục vụ cho bọn Gedoushuu, hay con người bị chúng giết chết vì lạy trời, anh chưa đạt đến mức kinh dị ấy. Điều khiến Takeru cảm thấy kì lạ rằng kể từ bây giờ, mỗi buổi sáng, anh không cần lo lắng khi nào thì sẽ có thêm cuộc tấn công của Ayakashi, không cần phải cảnh giác ở mọi nơi, và cũng không còn nghe được tiếng cười của đồng đội.
Mặc cho sự thật rằng họ không phù hợp với Takeru - hoặc đúng hơn, Takeru không phù hợp với họ - cả bọn vẫn rất thân với nhau. Khi ở gần họ, Takeru cảm thấy thoải mái. Khi ở gần họ, Takeru cảm thấy (dù anh chưa bao giờ thú nhận) vui vẻ, gần như rời bỏ khỏi hình tượng. Khi ở gần họ, Takeru cảm thấy ấm áp, hạnh phúc, cứ như họ là gia đình thay thế cho gia đình đã mất của anh.
Và đó chính là lý do vì sao Takeru ngồi ở đây, nhìn thẳng ra đằng trước, chìm trong suy nghĩ. Và anh cũng xém không nghe được tiếng chân bước đến, rồi tiếng sột soạt của vớ khi người đó ngồi xuống cạnh anh.
-Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đúng không?
Takeru quay đầu sang, bắt trọn ngay hình ảnh Mako đang bẽn lẽn cười nụ cười rộng đến mang tai, đôi mắt cong lên. Nó là hình ảnh đẹp nhất mà anh từng thấy.
-Ừ, cứ như hôm qua mới là ngày đầu tiên tôi gặp cô vậy.
Cứ như hôm qua mới là ngày đầu tiên tôi thích cô vậy.
Mako gãi đầu, dường như lạ lẫm trước không khí này. Cô và anh gần như hợp tính nhau, nhưng cả hai chưa có bao giờ ngồi gần như vậy, và tất nhiên cũng chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt nhau. Hai người quay đi nhìn chỗ khác, cố gắng rũ bỏ cái thứ cảm xúc khó giải thích ấy ra.
Tiếp theo là sự im lặng bao vây xung quanh Takeru và Mako. Nó không quá phiền phức, ngột ngạt, hay nó cũng không quá dễ chịu. Nó chỉ là... sự im lặng, giữa hai người bạn (nếu đó có thể gọi là bạn), giữa hai người kiếm sĩ, giữa một Thiếu chủ và một hậu vệ.
Rồi Mako phá sự im lặng ấy bằng một tiếng thở dài và ngay lập tức Takeru hiểu lý do vì sao.
Ngày mai, khi mà thế giới dần khôi phục lại, khi mà tiệc chúc mừng tàn, Shinkenger sẽ tan rã. Mỗi người sẽ đuổi theo giấc mơ của bản thân, sẽ sống, làm việc với tư cách là một người bình thường, không phải là những kiếm sĩ. Và nếu có cơ hội, nếu có cơ hội, họ mới có thể cùng đùa giỡn với nhau lần nữa.
Ngày mai, Ryunnosuke sẽ lại trở thành nghệ sĩ Kabuki. Ngày mai, Chiaki sẽ trở về trường và hoàn tất nghĩa vụ học tập. Ngày mai, Kotoha sẽ tiếp tục chăm sóc cho người chị của mình. Ngày mai, Genta sẽ trên đường tới Pháp, theo đuổi ước mơ Michelin ba sao. Ngày mai, Mako sẽ rời khỏi nơi đây và đi Hawaii cùng bố mẹ.
Ngày mai, ngày mai, ngày mai. Ôi, Takeru mong sao ngày mai đừng đến, thời gian ngừng trôi. Takeru ước gì anh có thể bỏ thời gian vào trong chiếc lọ, rồi quăng nó xuống biển, để anh được giữ mãi khoảnh khắc này.
Tuy vậy, đó chỉ là mong ước viễn vông.
-Nhưng ít ra chúng ta cũng cứu được thế giới, đúng chứ? Chúng ta sẽ được mọi người tôn trọng, hay điều gì đó đại loại như vậy.
Dường như đọc được suy nghĩ của Takeru, Mako cất tiếng lên an ủi. Anh gật gù, hi vọng rằng cô không thấy khuôn mặt anh dần đỏ lên, không nghe tiếng tim anh đập liên hồi.
-Và chúng ta còn được in vào sách nữa.
Lúc này, Mako bật cười - có thể do nhìn biểu cảm nghiêm túc khi nói đùa của Takeru hoặc có thể do cô cảm thấy câu nói đó trẻ con hoặc có thể do cả hai. Takeru gãi đầu, không biết nên làm gì trong tình huống như vậy.
-Phải, chúng ta sẽ được in vào sách, và bọn trẻ mầm non chắc sẽ hâm mộ tôi lắm đây.
Mako quay sang, khẽ vén một lọn tóc ra sau tai, rồi nở nụ cười nhìn Takeru, ánh mắt trìu mến nhìn anh.
Qua ánh mắt đó, Takeru thấy được vụ nổ khiến cả vũ trụ rung chuyển. Qua ánh mắt đó, Takeru thấy được Trái đất dần được hình thành từ các tinh vân mặt trời. Qua ánh mắt đó, Takeru thấy được bầu khí quyển được tạo thành, tạo nên một hành tinh sống, từng thành phố, đất nước phát triển rồi lụi tàn rồi phát triển và những tên quái vật bất ngờ xuất hiện từ khe nứt. Qua ánh mắt đó, Takeru thấy được buổi gặp mặt kì lạ đầu tiên của Shinkenger, các trận đấu nguy hiểm, tên Doukoku hành hạ từng người cũng như chiến thắng oanh liệt. Qua ánh mắt đó, Takeru thấy được sự yêu thương của Mako, sự hạnh phúc của Mako khi ở gần anh.
Và nếu như Takeru nhìn sai, và nếu như đó chỉ là cách Mako nhìn người khác, thì anh vẫn không hề quan tâm, vì bây giờ, đôi môi cô đang đặt lên đôi môi anh, dịu dàng, nhẹ nhàng, ngọt ngào như viên kẹo, như mối tình đầu mà anh có vào năm mười bốn tuổi. Takeru cười trong nụ hôn, quá đỗi ngạc nhiên lẫn vui vẻ.
-Mất một năm - Takeru là người tách ra đầu tiên, trán hai người chạm nhau - Mất một năm để em biết đến tình cảm của anh.
-Ai mà biết được anh suy nghĩ gì với khuôn mặt lạnh lùng như thế ch-
Mako chưa kịp trả lời hết câu, do Takeru lại hôn cô một lần nữa.
Thế giới chưa kết thúc, và Takeru cảm thấy biết ơn, vì anh có thể sẽ mãi mãi ở bên Mako, sẽ mãi mãi ôm lấy tấm lưng ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Super Sentai| oneshots
De Todocái này là nỗi nhục của thiên hạ pls đừng đọc nó nữa :(