requested by @NhPhng615
Em, Nishihori Sakura là yêu anh, Akashi Satoru từ cái nhìn đầu tiên.
Em gặp anh không phải ở nơi tập bắn, mà là ở trong công viên. Lúc đó, một chàng trai áo đỏ đang ngồi chăm chú đọc sách, nắng đan vào những ngón tay, thỉnh thoảng gió lại thổi qua làm tóc hơi bay lên. Em đã bị ấn tượng vì anh.
Lời mời gia nhập công ty ấy, em đã nhận được rất nhiều. Nhưng chỉ khi anh nói ra điều đó, em mới thật sự suy nghĩ và đưa ra quyết định.
Anh có vẻ rất đam mê những thứ báu vật ấy nhỉ? Cũng như em đam mê anh. Tiểu thư của tập đoàn Nishihori không như mọi người nghĩ mà thích những tên giám đốc. Tiểu thư của tập đoàn Nishihori chỉ thích Akashi Satoru.
Được ở bên cạnh anh, được chăm sóc, được lo lắng cho anh là niềm vinh dự của em. Nhưng đối với anh, em chỉ là một người bạn, một người đồng đội, một người đội phó. (friendzone?)
Còn đối với em ư? Anh là tất cả, là vầng trăng soi sáng em trong đêm, là ngọn lửa bùng cháy sưởi ấm con tim em, là báu vật em luôn muốn có. Nhưng vầng trăng ấy không bao giờ xuất hiện, ngọn lửa ấy luôn bị dập tắt. Và em chưa bao giờ có thể chạm vào được món báu vật quý giá ấy.
Đêm xuống, mọi người trong công ty đã ngủ say. Còn lại mình em cùng với những suy nghĩ, những câu hỏi.
Mỗi người đều có báu vật của riêng mình, họ phải tự tìm và lấy nó.
Hồi lâu, anh đã nói với em như vậy cùng với một giọng chắc chắn. Em đã tìm thấy nó rồi, thứ em muốn tìm kiếm khi được làm Boukenger. Nhưng em không thể nào lấy báu vật ấy được. Nó quá xa vời, quá tầm tay của em.
-Vì sao giờ này cậu còn thức vậy? Có chuyện gì đó à?
Tiếng nói của ai đó vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của em. Và "ai đó", cụ thể hơn là anh, Satoru.
-À không, đâu có gì đâu. Tôi mới là người nên hỏi câu đấy. Tại sao, đội trưởng mạnh mẽ của Boukenger, lại còn tỉnh táo và ra đây nói chuyện với tôi?
-Đáp lại được đấy. Câu trả lời đơn giản là do tôi không ngủ được thôi.
-Vậy tôi cũng thế.
Rồi anh và em không nói với nhau câu nào nữa. Ai cũng có một khúc mắc trong đầu họ, của em là mọi thứ về anh. Còn tâm trí anh, em không thể nào đọc được.
Không khí xung quanh cả hai ta càng trở nên ngột ngạt và ngại ngùng. Em có cảm giác như gió đã ngừng thổi, và em có cảm giác như tim em đã ngừng đập.
-Cậu thích ai đó trong công ty này, đúng chứ?
Thì ra khúc mắc trong đầu anh là như vậy. Anh đã hỏi một câu mà em không muốn trả lời, sợ sẽ bị anh xa lánh.
-Ai nói cho anh điều đó vậy?
-Tôi chỉ đoán vậy thôi. Nhưng có phải cậu có thích một người, đúng chứ?
Bây giờ có nên nói không? Hay là đợi một lần khác để nói ra tất cả?
-Ừm, phải.
-Souta đúng chứ? Tôi thấy cậu rất thân với Souta.
-Không, chúng tôi chỉ là bạn.
-Eiji? Cậu đã từng khóc vì tên đó rồi mà.
-Cái người này... Không, không phải!
Anh chợt dừng lại và suy nghĩ một chút. Câu trả lời rất dễ dàng đấy thôi. Người em thích đang ngồi kế em.
Cơ mà tên ngốc nghếch như anh không biết điều đó. Và đây là cơ hội để em thổ lộ tình cảm của mình cho anh.
-Người tôi thích là Akashi Satoru.
Lời nói ấy vuột ra trước khi em kịp ngăn lại. Anh đã nghe được, rồi anh cũng sẽ xa lánh em thôi.
Nhưng thay vào đó, anh chỉ bật cười thật lớn và bảo em đừng đùa nữa. Em khẽ mỉm cười, tuy vậy trong lòng có chút buồn. Đó là những lời thổ lộ thật lòng, chân thật nhất mà em từng nói.
Dường như anh nhận ra rằng em đang nói nghiêm túc, thế nên anh chợt khựng lại rồi nhìn vào mắt em. Đôi mắt màu nâu ấy thật cương quyết và đẹp biết bao.
-Nhưng... vì sao cậu thích tôi ư?
Vì sao em thích anh? Em thích anh vì nhiều thứ lắm. Em thích anh vì vẻ điển trai của anh, em thích anh vì sự quyết tâm của anh, em thích anh vì tính không bỏ cuộc của anh. Nhưng quan trọng nhất, em thích anh vì...
-Tôi thích cậu, vì bởi đó chính là cậu.
Lý do tôi thích cậu là gì ư? Bởi đó chính là cậu. Chỉ cậu mà thôi. Còn lý do nào khác nữa sao?
Giá mà tôi biết được... làm thế nào mới có thể ngừng thích cậu. Nhưng nếu tôi không thể tránh được, tôi chỉ mong duy nhất một điều...
...mãi ở bên cậu như một người bạn... không hơn.-Kang Joon Hee, Reply 1997