requested by @Rita_Myiko (phải bạn rq không????)
based on this:___________________
Anh nhìn cô, trong khi cô được cha dẫn đi. Mái tóc cô được giấu ở đằng sau chiếc khăn voan, bộ váy cưới trắng tinh ôm lấy thân cô. Bó hoa cô đang cầm tỏa hương thơm dịu dàng, và đôi mắt cô sáng lên, miệng nở một nụ cười bẽn lẽn. Chiếc nhẫn anh đã đưa cô khi anh cầu hôn được đeo trên ngón áp út, viên ngọc trên đó phát ra muôn ngàn ánh sáng nhiệm màu.
Anh chưa bao giờ thấy điều gì đẹp đẽ như vậy.
Cầm lấy tay Moune thay cho người cha đang bước đến hàng ghế đầu tiên ngồi, Alata dẫn cô lên bục cùng với anh, mỉm cười. Vị cha xứ bắt đầu đọc lời nguyện thề, nhưng anh không để tâm đến mấy, vì bây giờ mắt anh chỉ có cô và tai anh chỉ có tiếng thở nhịp nhàng của cô. Moune tỏa sáng rực rỡ giữa khung cảnh kì diệu này.
-...con có đồng ý lấy người con gái này làm vợ, dù trong lúc giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật không?
Alata giật mình, quay trở lại với thực tế, nhìn xung quanh khi những người khách, cha mẹ anh, và cả vị cha xứ nữa, nín thở chờ đợi câu trả lời.
-Con đồng ý.
Moune mỉm cười, nháy mắt với anh, và Alata thề rằng vừa có phép màu mới xảy ra.
-Còn con, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng, dù trong lúc giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật không?
Moune nhìn sang anh một chút, sau đó cô trả lời:
-Con đồng ý.
Thời khắc đã đến. Alata hít vào một hơi thật dài, chờ đợi lấy câu nói quyết định cả cuộc đời mình. Moune khẽ chạm tay anh.
-Ta tuyên bố, hai con chính thức thành vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu.
Trong nhà thờ được bao phủ bởi tiếng la chúc mừng cũng như tiếng huýt sáo chọc ghẹo từ Agri và Hyde. Alata quay sang Eri, người đang giơ cả hai ngón cái lên động viên. Cuối cùng, anh nhìn người vợ của mình, mỉm cười.
Moune tiến đến gần Alata hơn, bó hoa trên tay đã bị lãng quên từ lâu và đang đặt dưới đất. Cô choàng hai tay quanh cổ anh, mùi hoa lài thoáng qua, mũi hai người chạm nhau, sự ấm áp và hạnh phúc tràn đầy khắp nơi.
-Em đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.
Cô nói vào tai anh, khiến anh có cảm giác nhồn nhột. Rồi Alata tiến đến gần hơn, hai người chỉ còn cách nhau vài milimét.
-Anh cũng vậy.
Anh nhắm đôi mắt lại, ngửi lấy không khí hạnh phúc xung quanh, ngửi lấy mùi nước hoa của cô. Agri và Hyde vẫn tiếp tục chọc ghẹo, Eri thì la lên tiếng cổ vũ to nhất, vang lên khắp cả nhà thờ. Nhưng tất cả những gì anh quan tâm là Moune và đôi môi hồng hào của cô và -
- và Alata tỉnh dậy một mình trên chiếc giường hai người, miệng thoát ra tiếng hét.
Mọi thứ xung quanh đều bị bao trùm một màu đen bởi màn đêm và sự tĩnh lặng; chứ không phải là màu hồng và sự náo nhiệt. Anh đang ở trong phòng của mình, không, trong phòng của anh và Moune; chứ không phải là ở nhà thờ và làm lễ cưới.
Điện thoại Alata vang lên tiếng thông báo, khi anh bật lên thì có cả ngàn cuộc gọi nhỡ từ Eri cũng như tin nhắn của Agri với Hyde. Anh để tay lên trán, đầu đau như búa bổ.
Rồi Alata nhớ lại tất cả.
Hôm qua Alata đã uống rất nhiều, giờ anh vẫn còn thấy những chai rượu nằm lông lốc khắp phòng khách. Hôm qua Agri, Eri và Hyde đã đến hỏi thăm anh, nhưng anh đuổi họ về. Hôm qua Alata nằm trong phòng, nhìn những bức hình của anh và Moune. Hôm qua là ngày giỗ thứ ba của Moune.
Trái tim anh chợt tan vỡ thành từng mảnh.
Moune đã mất từ ba năm trước, khi đang làm nhiệm vụ. Lúc đó anh chỉ bất lực nhìn cô trút đi hơi thở cuối cùng, không biết nên làm gì ngoại trừ ôm lấy cơ thể cô và khóc.
Một giọt nước nóng hổi trào ra khỏi mắt Alata và rơi xuống nệm.