requested by @linhlam009
-Jan, lại đây!
Sau trận chiến dài đằng đẵng như không có hồi kết, cuộc sống cũng trở lại bình thường. Jan thì đi phiêu lưu khắp nơi, còn Ran, người đã được mẹ "giải phóng" cho làm những điều mình thích, thì lại bám theo Jan. Và đương nhiên, nếu một đứa con gái bám theo một đứa con trai vì có hai lý do: Muốn đòi đồ ăn, hoặc quần áo.
Hoặc cả hai, như trường hợp của Jan đây.
Jan chạy lại, trưng ra bộ mặt giận dỗi quen thuộc ấy. Ran không quan tâm, cô mải mê chạy từ hàng đồ ăn sang hàng trang sức, rồi lại chạy qua hàng đồ ăn, tạo thành cái vòng không hồi kết.
Chán nản, Jan chui vào cái quán cà phê gần đó. Anh gọi đại đồ uống, lấy tiền có trong túi ra trả, và cuối cùng bị ho sặc sụa vì thứ này quá chua. Jan nhìn ra ngoài. Từ phía xa xa, anh vẫn thấy Ran đang hí hửng mua đủ thứ đồ.
Jan là chúa dễ chán với ngủ, cho nên, khi quán bật tới bài nhạc kia, anh đã gục luôn. Tiếng gáy bự tổ chảng của Jan cộng với cái tướng ngủ gục của ảnh làm mọi người khinh bỉ, dọn hết lên lầu ngồi.
Nếu như Ran không tới và đập mấy bịch đồ nặng vào lưng Jan thì chắc anh sẽ ngủ tới mai. Đứng bật dậy bất ngờ, Jan bị chóng mặt và ngồi xuống lại, vô tình trao đổi ánh mắt với Ran. Và anh ước gì anh chưa từng làm thế.
-Nhìn cái gì chứ? Tại sao cậu lại bỏ rơi tớ xách cả đống đồ như vậy hả, hả, HẢ?
Ran gằn giọng làm Jan nổi da gà lên. Mấy chị nhân viên tạm thời rút vào trong, để lại đôi "uyên ương" ấy một mình.
-Ai biểu cậu cứ chọn đồ làm chi, chán chết đi được ấy.
-Cậu có biết con gái như tớ thích hai thứ, đó là đồ ăn và quần áo và cậ-
-Gì vậy?
Ran đang nói giữa chừng thì ngưng ngay, lấy tay bịt miệng. Vì cái tính tò mò của Jan còn lớn hơn cả ngực của Ran (em xin lỗi em xin lỗi =))) ), nên anh nhanh chóng hỏi.
Xua tay như trừ tà, Ran cố gắng cười và chuyển chủ đề để Jan quên đi chuyện nãy. Tuy tò mò đến thế nhưng anh hay dễ quên mấy chuyện vặt, nên anh cười và nói sang chuyện khác.
Hai người nói đủ thứ việc trên đời. Jan kể rằng hồi bữa anh thấy có một cặp đôi, y chang Rio và Mele luôn, đang hẹn hò nhau. Ran thì nói về mấy ông trai cứ bám đuôi theo cô. Sau đó cả hai lại tổ lái qua thứ khác.
-Xin lỗi vì đã làm phiền hai cháu, nhưng bà có thể chụp hình được không?
Ran và Jan đang om xòm, thấy người phụ nữ già và chồng bà đứng kế bên thì nín bặt. Ran đứng dậy, chào hỏi lễ phép, cô lườm Jan một cái. Anh cũng đứng chào theo, vì sợ ánh nhìn ấy của cô.
-Dạ vâng. Hai ông bà đứng ở-
-Không, chụp hình bọn cháu kìa. Do bọn cháu dễ thương quá.
Jan và Ran liếc nhau, hai ánh mắt in cả đống câu hỏi. Ran lầm bầm thứ gì đó đủ cho Jan nghe, anh làm giống vậy. Cuối cùng, cả hai mới gật đầu đồng ý.
Jan với Ran đứng sát bên nhau, nói đứng sát vậy thôi chứ cách cả một mét. Bà cụ ấy nói không được, và bắt cả hai nhích. Nhích. Nhích. Rồi đến khi cánh tay hai đứa chạm nhau thì ngưng.
-À nhưng mà, các cháu là cặp đôi mà chụp hình nhìn kì quá. Đừng ngại, cứ thoải mái đi!
-Dạ, thật ra-
-Vậy phải không cụ?
Chưa báo trước, Jan choàng tay qua vai Ran và ép chặt cô vào người của anh. Ông cụ và bà cụ ấy reo như trúng số độc đắc, luôn miệng bảo "Đẹp lắm".
Jan thì hớn hở cười, tạo đủ kiểu dáng, có kiểu hôn vào tóc Ran nữa. Còn Ran đây, nãy hùng hổ lắm mà giờ khép nép ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn.
Ông và bà cụ ấy chụp đã xong thì cám ơn, Jan cũng làm vậy, và anh đẩy người của Ran-bất-động xuống thành góc chín mươi độ. Hai ông bà ấy đi rồi, Jan mới mỉm cười xoa đầu Ran.
-Vậy đó là một lời tỏ tình hả?
Ran, khi đã bình thường và lấy hết can đảm, quay sang hỏi Jan. Anh chu môi, vờ ngẫm nghĩ, sau đó hôn nhẹ lên má của cô.
-Ừ!
khúc chụp hình quen hông? quen hông? hông hả, ừ vậy thôi =))
đùa chứ, khúc chụp hình là trong Magi ấy