requested by lanhlungdesongtot
not-Kyuranger AU
really really really inspired_____________
Lần đầu tiên họ hôn nhau là khi cả hai mới học lớp một và anh đã thơm lên má Hammy một cái. Nó không hẳn là một nụ hôn, nhưng như thế là nhiều lắm rồi. Tới bây giờ Garu vẫn còn cám ơn Hammy vì đã không la to lên làm điếc cả tai anh và ném tập vở vào người anh. Thay vào đó, cô ấy lại trở nên bất động và đỏ hết cả mặt.
Không may mắn thay, cô chủ nhiệm của họ đã chứng kiến được điều đó. Cô bảo Garu ở lại và cho anh nghe một bài giảng dài mà còn chán hơn những lần học môn Lịch Sử. Tuy nhiên, Garu lại không để ý đến điều đó, mà anh chỉ quan tâm đến việc khuôn mặt của Hammy đã đỏ như thế nào.
*
Lần thứ hai họ hôn nhau là khi mười tuổi, sau khi Hammy vừa bước vào lớp. Garu lúc ấy đã cao bằng Hammy, thế nên việc hôn lên môi cô không khó khăn gì.
Garu đang ngồi ôn bài khi Lucky quay xuống và thách anh hôn cô gái nào bước vào lớp đầu tiên. Không chịu thua, Garu cũng đành chấp nhận, mặc dù anh chưa thân quen gì với mấy người bạn gái mới này.
Rồi cô ấy bước vào. Garu không ngần ngại, rời khỏi chỗ và tiến đến hôn nhẹ lên môi cô. Cứ tưởng như mình sắp bị đánh đến nơi rồi, anh rời khỏi đôi môi cô nhanh, nhưng Hammy chỉ trở nên ngại ngùng và lúng túng.
Tuy nhiên, như lần trước, cô chủ nhiệm đã tình cờ đi ngang qua và bảo anh phải ở lại trực nhật, coi như là hình phạt. Trong suốt buổi phạt ấy, Garu không quan tâm đến việc lưng mình bị đau như thế nào mà chỉ thấy cảm kích và hạnh phúc vì người anh hôn chính là Hammy chứ không phải đứa con gái nào khác.
*
Lần thứ ba họ hôn nhau là ở phòng thể chất năm cuối trung học, Garu khi đó đã cao gấp nhiều lần Hammy và cô đã choàng tay qua cổ anh. Cuối cùng thì nó mới là một nụ hôn thật.
Garu cầm quả bóng trên tay, lạc lõng giữa biển người đang từ khán đài nhào xuống. Đội của anh đã thắng trận đấu, và tất cả mọi đứa con gái đang bu quanh hai nhân vật chính mang lại chiến thắng. Anh không để ý đến gì cho đến khi cảm nhận được ai đó choàng tay qua cổ mình.
-Chúc mừng cậu.
Garu giật mình, quả bóng màu cam rơi xuống đất. Khi anh quay lại, nụ cười tựa như nắng sớm ban mai chào đón Garu. Anh cười như một lời đáp lại, rồi cứ như phản xạ, Garu cúi xuống hôn cô, hai tay Hammy vẫn choàng quanh cổ anh.
Lúc anh nhận ra được mình đang làm điều gì thì Garu giật mình tránh ra. Anh lúng túng, không dám nhìn vào mắt Hammy, nhưng cô mỉm cười và tiếp tục nụ hôn dang dở hồi nãy. Garu cảm giác như giờ chỉ còn mỗi mình và Hammy ở đây.
Và suốt nửa ngày còn lại, Garu không thể nhớ gì được ngoài đôi môi Hammy đã mềm mại như thế nào và hơi ấm từ cơ thể cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Super Sentai| oneshots
Rastgelecái này là nỗi nhục của thiên hạ pls đừng đọc nó nữa :(