requested by kim_theundercover
Nếu nói về những điều Hammy không thích, có thể luyên thuyên cả ngày mà vẫn chưa hết. Nhưng đây là mấy thứ đứng đầu: mọi người kêu cô là "lùn", không đánh bại được tên kẻ thù và cuối cùng là Lucky.
Ừ thì, Lucky không có làm tội tình gì với Hammy mà để cô phải ghét. Nhưng cái khuôn mặt thu hút người khác chết dẫm ấy, giọng nói hay đáng chết tiệt đó và cả cách cư xử đối với cô nữa, thật ngọt ngào làm sao! Nghĩ sao mà không khiến Hammy ghét được chứ? Lucky quả là đáng ghét, thật sự đáng ghét!
Và hình như độ thù hận càng ngày càng tăng khi cô thấy anh nói chuyện với Raptor, cứ trưng ra nụ cười dễ thương, tay thì để sát sát cổ.
Để "khám thính" tình hình, Hammy lại gần hơn, vờ như đang nghịch chiếc áo khoác. Cả hai gật đầu đồng tình với nhau gì đấy, rồi từ trong túi Raptor lôi ra một thanh chocolate. Là một-thanh-chocolate! Nói thiệt, Hammy sẽ không tặng ai đồ ăn, nếu như người đó không phải là người yêu hoặc người thân cô.
Khoan đã, vậy hai người đang yêu nhau ư? Làm thế nào mà con người suốt ngày "Yossha Lucky!" lại có thể hẹn hò với một cô nàng hiền dịu được? Làm thế nào mà Lucky lại có thể hẹn hò với Raptor được? Và làm thế nào mà Hammy lại quan tâm đến chuyện này vậy, mấy thứ tình cảm bù lu bù loa này đâu có dính dáng tới cô!
Hay là...
Xét về mặt khả quan, thì có lẽ Hammy ghen rồi.
Ghen ư? Tại sao lại ghen? Trời ạ, có gì đâu mà phải ghen nhỉ? Cơ mà ghen là gì? Và ngay từ đầu tại sao mình lại đi khám thính tình hình chứ! Những suy nghĩ trong đầu Hammy bắt đầu kết hợp với nhau, như một cục bông được gom lại bự tổ chảng, mà phải nhiều người mới gỡ rối được.
Mà người đầu tiên muốn gỡ rối, đó chính là Lucky.
-Hammy, sao vậy? Đang đói à? Thế thì ăn thanh chocolate này đi!
Dòng suy nghĩ dài đằng đẵng ấy có thể sẽ không bao giờ chấm dứt nếu như giọng nói Lucky chả được cất lên. Hammy giật mình, bối rối, rồi lại vờ nghịch áo khoác tiếp.
-Cậu bị sao thế?
Tớ bị ghen.
-Đừng nói rằng bị bệnh nhé? Trời ạ, đứng đó, để tớ lấy thuốc cho.
Chứ không phải cậu là thuốc luôn sao?
-Này Hammy, trả lời tớ đi!
Cái miệng cứng đầu và hầu như đóng băng của cô mới bắt đầu mở ra từ từ, sau đó đóng lại một cách bất ngờ. Lucky tự lấy tay đập vào trán mình, thở dài rõ to.
Không khí ngại ngùng đã vô cùng tàn nhẫn chiếm lấy hết nơi đây. Stinger và Naga hồi nãy còn lấp ló ngoài cửa hóng chuyện mà giờ cũng biến mất tăm.
Sau cùng, Hammy mới chịu phá bỏ bầu không khí ấy:
-Cậu và Raptor đang hẹn hò à?
Một, hai, ba giây. Bốn, năm, sáu giây. Rồi Lucky phá ra cười, khi đầu chỉ là khuôn miệng cong lên, lúc sau thành tiếng gì đấy nghe ghê rợn.
Độ thù hận của Hammy dành cho Lucky đã lên tới đỉnh điểm, não cô bỗng dưng không kịp ngăn lời nói thoát ra.
-Chứ còn gì nữa? Raptor đã tặng quà cho cậu! Chính xác hơn là chocolate. Và cậu không biết mấy người yêu nhau luôn tặng đồ ăn cho nhau à? Còn nữa, nói chuyện mà cứ đứng sát sát, miệng luôn nở nụ cười tươi, mới nhìn sơ qua đã thừa biết cậu-và-Raptor-hẹn-hò!
Những từ cuối là những từ đặc biệt, vì vậy Hammy gằn giọng kinh khủng, đến nỗi cô phải ho. Sợ hãi và đứng đơ người ra, hai mắt Lucky mở to.
Cái này có được tính là lời tỏ tình gián tiếp không?
-Này Hammy, cậu ghen hả?
Hammy gật đầu, song nhận ra mình mới làm gì thì liên tục lắc, đến nỗi Lucky tưởng đầu cô xém rớt ra luôn rồi. Anh để bàn tay lên tóc cô, khẽ hôn lên trán cô một cái.
-Ghen làm chi, vì yên tâm đi, Raptor chỉ nhờ tớ nói ra mấy thứ Spada thích thôi. Thanh chocolate này là để đền ơn tớ. Chứ tớ thương cậu mà, đồ lùn ạ.
Hammy không biết câu nói "ghen tuông" ở trên của mình có phải là lời tỏ tình không, nhưng cái này đích thực là tỏ tình rồi đấy. Một cách mặt dày và nhanh gọn lẹ.
Và ba từ cuối dần thấm vào đầu Hammy.
-CẬU GỌI AI LÀ LÙN THẾ?