ghi để có gì quên thì vào đây xem: tập 20, 36, 47 và 49 có nhiều moment của Hikaru x Urara =)) xin lỗi mấy chú nhưng dạo này tôi cuồng Hikaru với Urara quá nên viết lại :(((
Là một người tài giỏi, lấp lánh, đẹp trai đến thế, Hikaru, MagiShine, Sungel, hay bạn muốn gọi cái tên nào cũng được, vẫn ngu trong tình yêu.
Ngày Valentine, hoặc là ngày tình nhân, hoặc là ngày củ-chuối-gì-đó-dành-cho-mấy-người-đang-yêu, sắp đến, và Hikaru vẫn chưa biết tặng gì cho Urara. Anh định tặng cho cô một quả cầu mới, nhưng như vậy đâu có giống là hai người yêu, à hừm, vợ chồng tặng nhau. Giống thầy giáo tặng học sinh hơn.
Điều đó đã dẫn Hikaru đến quyết định kinh khủng nhất mà anh từng nghĩ ra: Hỏi các thành viên trong gia đình Ozu.
Nên bắt đầu bằng ai nhỉ? Chắc là người nhỏ nhất trong đại gia đình này, Ozu Kai. Anh ngồi chờ cậu em út ấy từ sáng tới trưa, trưa đến chiều, chiều đến tối cậu ta mới vác mặt về. À không, nói đúng thì cậu ấy mới vác cái mặt đầy-thương-tích về, miệng mếu máo như muốn khóc tới nơi. Mới thấy Hikaru là cậu tấp vào ngay.
-Hikaru, cứu em, em không biết tặng cho Yamazaki-san quà gì nên em đã lỡ tặng cậu ấy áo ngực và cậu đánh em kìaaaaaa!
Không, nhất quyết không được hỏi Kai.
Kế tiếp chắc chắn là Tsubasa. Hikaru cũng chờ cậu ấy như anh đã chờ Kai, chỉ có điều hết nguyên ngày vẫn chưa thấy cậu em ấy xách đít về. Sáng mai, khi Hikaru chợt tỉnh sau khi ngủ quên, anh thấy Tsubasa mặt lấm lem nước mắt đang vò đầu bứt tóc ở góc phòng. Hikaru chạy lại hốt hoảng hỏi, và anh ước gì mình chưa từng.
-Anh ơi em lỡ tặng bạn gái kia một cú đấm rồiiiiii.
Người tiếp theo đưa vào blacklist là Tsubasa.
Và đến cô chị hai yêu màu hường ghét sự giả dối Houka. Hikaru tiếp tục chờ cô nàng này, vì anh vẫn còn tin tưởng vào chị em nhà Ozu. Và lần này, Hikaru phải chờ lâu. Hơi bị lâu là đằng khác. Anh gục từ ngày này qua ngày kia, cuối cùng đến thứ năm, Houka mới xuất hiện với vẻ mặt tươi tắn và nhảy chân sáo đến chỗ Hikaru.
-Em và Tetsuya mới đi chơi xa về đó!
Đáng lẽ Hikaru sẽ hỏi Houka rồi, nhưng với cái tính tửng tửng và hậu đi chơi với ông-xém-là-chồng-của-chị, Houka sẽ không trả lời đàng hoàng được đâu.
Xém cuối cùng chính là anh cả lực lưỡng Makito. Sau mấy lần bị leo cây, Hikaru quyết là không đợi ai nữa, tiện gặp thì hỏi luôn. Và anh vui vẻ đi khắp nhà, đọc sách ở chỗ này sang chỗ khác, làm đủ thứ phép. Nhưng không thấy hình bóng Makito ở đâu. Nửa đêm, khi Hikaru mới vừa chào tạm biệt Urara để cô đi ngủ, Makito xuất hiện với thân hình lấm lem bùn và tay cầm nguyên một cái bắp cải bự.
-Sau gần một ngày, Makito em đây cuối cùng cũng rút ra được bắp cải này rồi. Thật công phu, phải không anh rể?
Với người yêu cây như Makito, chắc Hikaru không hỏi được đâu, do cậu chàng ấy hẹn hò với đám cây này rồi.
Và những người cuối trong gia đình Ozu chính là bố mẹ vợ. Hikaru sợ lắm, cực kỳ sợ, nhất là khi anh thấy mẹ vợ vào nhà với bộ mặt hậm hực, đang kéo tóc và lôi bố vợ vào. Anh trốn vào một góc, quan sát hai người.
-Anh xin lỗi mà!
-ÔNG MỚI HỒI SINH CHƯA ĐƯỢC NĂM THÁNG MÀ ĐÃ ĐI THẢ THÍNH NGƯỜI TA RỒI HẢ?
Tự nhủ với bản thân rằng đừng hỏi bố mẹ vợ, Hikaru bịt tai lại khi giọng Miyuki càng ngày càng lớn.
Chỉ còn mỗi Mandora Boy với Smoky. Hikaru tin tưởng vào hai đứa đó, xách dép theo nghĩa đen, chuẩn bị gõ cửa để hỏi, thì anh chợt nghe hai đứa đấy trò chuyện.
-Cái đồ gà chết queo đấy lãng mạn cái gì chứ...
-Tui đồng ý đấy, Hikaru-chin mà lãng mạn thì giờ tui có bạn gái rồi.
Hikaru lần đầu tiên trong mấy năm sống trên đời muốn chửi rủa thẳng vào mặt hai đồ vật phép thuật kia.
Bây giờ không còn ai để hỏi, thêm nữa là còn vài phút nữa là chính thức qua ngày Valentine. Hikaru đổ mồ hôi từ đầu tới chân, đi đi lại lại trong phòng phép thuật, tay tạo thành nắm đấm, miệng lẩm bẩm gì đó. Anh lại ngó lên cái đồng hồ treo trên tường. Một phút. Ba mươi giây. Mười giây.
Teng! Mười hai giờ đêm ngày Valentine bắt đầu.
Hikaru muốn gục ngã. Theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Lúc anh vừa gục xuống là lúc Urara vào phòng phép thuật luôn. Cô chạy lại đỡ anh dậy, đặt anh lên chiếc ghế gần đó, lo lắng sờ trán rồi kiếm thuốc này kia. Hikaru quơ tay từ chối, mặt bơ phờ nhìn thẳng vào mắt Urara.
-Xin lỗi, anh không biết tặng em cái gì cho Valentine. Anh tính hỏi những người trong gia đình em rồi, cơ mà anh không làm được.
Urara đơ một lát rồi bật cười. Cô véo má Hikaru, sau đó xoa đầu anh.
-Ngốc này, sao không hỏi em luôn đi?
Hikaru như được hồi sinh lần thứ hai, anh tỉnh hẳn lên. Nhìn vào mặt Urara tràn đầy hi vọng, anh nở nụ cười tươi nhất.
-Vậy em muốn cái gì?
-Ừm, gì nhỉ...À, Valentine này em chỉ cần anh thôi, quà cáp làm gì nữa!
ôi tôi thề là tôi nổi da gà khi ghi chap này đấy ;;-;;