Hôm nay Hikari về muộn. Bằng chứng là đã hơn tám giờ rưỡi tối rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của cậu bé xanh lục ấy.
Với mấy người tửng tửng như trưởng tàu và Wagon-san, không thể nào tin cậy mà cử đi kiếm Hikari được. Right thì quá ham đồ ăn, lỡ đang đi gặp quán nào đó xong đớp đớp vào rồi quên luôn nhiệm vụ thì toi. Tokatti quá hậu đậu, coi chừng từ kiếm Hikari thành kiếm Tokatti luôn bây giờ. Gửi Mio đi cũng được, nhưng cô nàng đang trong tâm trạng mà phải nói không-ai-lường-được, có khi Mio tức quá giết luôn Hikari bây giờ. Anh Akira thì... lỡ đang đi cái ảnh đòi chết là teo.
Vậy là chỉ còn Kagura. Và mọi người đang băn khoăn không biết có nên cử cô đi không.
Kagura không phải là không tin tưởng được, không hám ăn, không vụng về, không dễ tức giận và không muốn chết. Nhưng điều quan trọng, mọi người luôn sợ cô sẽ bị tổn thương vì điều gì đấy.
Cơ mà với một giọng nói dễ thương cùng với một sự năn nỉ cũng dễ thương không kém, cả mấy người trong tàu đã quyết cho cô đi.
Đoàn tàu dừng ở nơi mà Hikari đã xuống hồi nãy. Kagura nhảy xuống đường, chào tạm biệt những người bạn đang lo lắng của mình. Rồi cô vui vẻ đi.
Đi được vài phút thì Kagura cảm thấy hết phấn chấn, thay vào đó là cảm giác lo lắng và sợ hãi. Trời hôm nay tối mù mịt, chiếc đèn pin Kagura đang cầm cũng chỉ chiếu sáng được có tí xíu. Và đây cũng là ở trong rừng nữa, cô đang sợ sẽ có một con thú nào đấy xông ra.
Kagura đã hiểu được vì sao những người bạn luôn lo lắng cho mình rồi.
-Hikari! Hikari à, cậu đang ở nơi nào vậy?
Dù giọng có lớn thế nào, kêu gọi ở nơi này cũng là một việc vô ích, vì rừng quá rộng lớn. Kagura tiếp tục tìm kiếm, càng đi vào trong sâu hơn. Nhưng kết quả vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh.
Ngồi khuỵu xuống đất, nước mắt của Kagura trực trào tới nơi. Hikari đang ở nơi đâu thế? Và tại sao ngay từ đầu cậu lại vào đây? Thật sự, đúng là đồ gây phiền phức cho người ta mà!
-Kagura.
Nghe tiếng ai đó ở sau lưng, Kagura giật mình và quay phắt lại ngay lập tức. Hikari, cùng với một nụ cười không thể nào đáng ghét hơn.
-Làm gì lo lắng thế, tớ chỉ mải mê đi quan sát thôi mà!
Quan sát? Biến mất trong mấy tiếng đồng hồ, gần đến giờ ngủ, và bây giờ xuất hiện với lý do là "mải mê đi quan sát"? Ôi trời ạ, còn có việc gì củ chuối thế không hả!
Và không như mong đợi của Hikari là, Kagura sẽ lao vào, ôm Hikari và khóc, cô lại tộng vào ngực anh một cú rõ đau.
-Aish! Cái gì vậy hả Kagura? Đau quá đó!
-Vậy thì tại sao cậu lại biến mất hút đi mất hả? Nếu ở yên trong tàu thì đâu bị vậy rồi, đồ ngốc!
Kagura nói giọng vừa khiển trách vừa lo lắng làm Hikari phì cười. Cô chống hai tay lên hông, chờ cho nụ cười của anh chấm dứt. Rồi sau đó lại đánh anh tiếp.
-Rồi, rồi, tớ xin lỗi. Thật ra là do tớ muốn kiếm cái này.
Hai bàn tay nãy giờ cứ giấu sau lưng của Hikari cuối cùng cũng đưa ra đằng trước. Kagura chiếu đèn pin vào ấy.
Nó là một viên đá. Đá gì thì Kagura cũng chả rõ lắm, do cô không ưa và chưa bao giờ tìm hiểu mấy thứ đó. Nhưng nó rất đẹp.
Cầm lên quan sát tỉ mỉ, Kagura khó hiểu nhìn Hikari. Đẹp thì đẹp thiệt, nhưng sao rảnh mà bỏ mất mấy tiếng kiếm nó vậy?
Như đọc được ý nghĩ của Kagura, Hikari mỉm cười trả lời:
-Tớ nghe nói người nào giữ loại đá này sẽ gặp nhiều may mắn và điều ước trở thành hiện thực. Tuy không tin mấy, nhưng tớ vẫn quyết tâm tìm và tặng nó cho cậu, người có Imagination mạnh nhất chỉ sau tên Bento đỏ lè kia. Và loại đá chỉ có ở khu rừng này.
-Thế hồi bữa cậu hỏi mượn bản đồ của Mio là như vậy?
-Đúng.
-Thế cậu đã dành mấy tiếng ở đây để tìm cái này?
-Đúng, một tiếng để đi đến con sông, hai tiếng kiếm.
-Đồ ngốc.
-Hả?
Hẳn là mặt Hikari bây giờ mắc cười lắm, nên Kagura không thể nào nhịn được, dù cô đã cố gắng giữ thái độ nghiêm túc.
-Đồ ngốc Hikari này, tớ đã gặp may mắn, và điều ước tớ thành hiện thực rồi.
Hikari rất thất vọng, thật sự. Vì cái điều ấy đang biểu lộ rõ trên khuôn mặt điển trai của anh. Kagura với tay lên xoa đầu Hikari, cười.
-Tớ may mắn vì đã có Hikari, và điều ước của tớ là kiếm được cậu đấy thôi. Như vậy cần gì viên đá này nữa!
Chợt đỏ mặt vì câu nói của Kagura, Hikari đứng đơ một lát, không dám nhìn vào mắt cô. Gì vậy? Sến lụa quá nha!
Hai người cứ đứng cạnh nhau như vậy, ngại ngùng dữ thần. Ánh đèn pin chả còn chiếu vào mặt Hikari, hay mặt Kagura nữa. Nó đang chiếu vào chỗ nào đấy trong rừng. Khoảng gần mười phút trôi qua, Kagura nghĩ vậy, Hikari tự nhiên lên tiếng:
-Thôi về nào, mọi người đang lo lắng đấy!
Gật đầu coi như là đồng ý. Rồi Hikari cầm tay Kagura, làm ai đó có vài vết hồng trên má. Dắt tay nhau đi và im lặng, không có tiếng gì ngoài tiếng bước chân, tiếng thở của hai đứa. Chiếc đèn pin vẫn chiếu thẳng tới trước.
Đi được hồi lát, Kagura cảm thấy đôi mắt mình nặng trĩu. Cô chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Nhưng mà... Còn cả chặng đường dài ở trước mà! Phải cố lên, cố lên!
Cố...lên...
-Cái đồ ngốc này, chưa đến nửa khu rừng đã buồn ngủ. Vậy là tớ luôn phải chăm sóc cậu rồi.
Đó là những gì Kagura nghe thấy, sau đó được ai đó cõng. Cô ngửi thấy mùi áo quen thuộc của Hikari, rồi sau đó chìm vào giấc ngủ.