WWI AU
Anh có thể cứu ngày hôm nay, còn em có thể cứu cả thế giới.
Những lời cuối cùng của Takeru dành cho Kotoha vang đều đều trong đầu anh, cùng với tiếng gió ở bên ngoài. Một nụ cười lo lắng và sợ hãi chợt bật ra, đôi mắt màu nâu ấy vẫn tiếp tục nhìn về phía trước.
Takeru đang lái một chiếc máy bay, một chiếc máy bay chứa vũ khí có thể giết cả Trái Đất. Không, anh sẽ không thả những thứ vũ khí ấy xuống đất nước nào hết. Mà Takeru phá hủy nó, bằng cách bắn một viên đạn vào chúng. Takeru sẽ chết.
Anh điều khiển chiếc máy bay bay lên cao hơn. Không khí lạnh từ bên ngoài chui vào qua cái cửa sổ vỡ ấy, dù sao thì bây giờ thời tiết cũng dần chuyển qua mùa đông.
Và kể từ lúc cuộc chiến tranh bắt đầu cho tới giờ, Takeru chưa bao giờ cảm thấy bình yên như hiện tại.
Takeru biết rằng anh có tội rất nặng- thả bom xuống thành phố, giúp tiến sĩ chế tạo ra vũ khí. Anh đã giết rất nhiều người. Cơ mà anh không sợ rằng anh sẽ không được đến nơi Thiên Đường ấy sau khi chết. Anh chỉ sợ rằng, mọi người sẽ làm tổn thương Kotoha.
Takeru vẫn còn nhớ cảm giác khi nhấn chiếc đồng hồ vào tay Kotoha. Tay cô ấm, và anh muốn cầm đôi bàn tay ấy mãi. Nhưng Takeru còn nhiệm vụ phải làm.
Anh chào tạm biệt cô, rồi nói với cô một câu Anh yêu em, mà có thể sẽ không bao giờ nghe lại được câu ấy từ miệng của cô. Cho dù tên anh được gọi đến mấy lần, nhưng anh vẫn không quay lại.
Vì Takeru lo rằng, nếu mà anh quay mặt lại thì sẽ không bao giờ đi tiếp được mất.
Cầm chiếc súng trên tay, Takeru kiểm tra nó. Vẫn còn một viên đạn. Anh đã dùng chiếc súng này nhiều lúc, nhưng chưa lần nào cảm thấy nó nặng như lần này. Rồi, anh kéo khóa nòng lên.
Những kí ức về Kotoha lần lượt hiện ra trước mắt anh.
Lúc đầu là khi Takeru mới gặp Kotoha: cả hai đều mới bước qua tuổi hai mươi và đều ngỡ ngàng khi thấy căn cứ quân sự ấy. Tiếp theo là khi Takeru làm nhiệm vụ, với Kotoha trợ giúp ở căn cứ. Nối theo là những kí ức phai mờ, không rõ lắm. Và cuối cùng là khi hai người nhảy với nhau ở bữa tiệc Giáng Sinh, rồi trao nụ hôn đầu cho nhau.
Takeru nghe thấy tiếng nổ, liền quay ra đằng sau để nhìn. Họ đã thành công trong việc phá căn cứ của địch. Anh mỉm cười.
Bỗng dưng, trong đầu Takeru nghe thấy giọng nói của anh và Kotoha ở bữa tiệc Giáng Sinh.
Cuộc sống sau chiến tranh của hai người yêu nhau sẽ như thế nào vậy, Takeru?
Ừm...Họ thức dậy trễ cùng nhau. Họ cùng ăn sáng, đọc báo, hôn má nhau và đi làm. Họ sẽ cưới nhau, có con và già cùng nhau. Anh nghĩ vậy...
Là vậy. Đó chính là cuộc sống của những con người yêu nhau sau chiến tranh. Cuộc sống thật đơn giản và hạnh phúc biết bao.
Takeru mường tượng tất cả những điều đó trong đầu anh: Khi Mặt Trời mới vừa chạm đến thành cửa sổ, Kotoha thức dậy, làm bữa ăn sáng, lên lầu để đánh thức Takeru dậy. Anh ngái ngủ bật dậy, vệ sinh cá nhân. Takeru và Kotoha ngồi ăn cùng nhau, anh sẽ đọc những mẩu tin trong tờ báo cho cô nghe. Hai người sẽ cười vì truyện hài. Hai người sẽ bàn luận về vấn đề nào đấy trong báo. Rồi Takeru đứng dậy, uống nước, hôn lên má Kotoha và chào cô đi làm.
Khung cảnh về ngày cưới của Takeru với Kotoha hiện ra trước mắt anh. Cô mặc một bộ váy cưới thiệt đẹp, thiệt lộng lẫy. Cả hai sẽ ước nguyện bên nhau, rồi Takeru và Kotoha sẽ trao cho nhau nụ hôn dưới sự chứng giám của nhiều người.
Những đứa con. Takeru đang nghĩ tới những đứa con- và cảm giác khi biết tin mình được làm cha. Mỗi ngày, Takeru sẽ nhìn vào chiếc bụng bầu của Kotoha, bật cười khi thấy nó chuyển động, luôn mong chờ nó. Đó là hai đứa con gái, một đứa con trai. Chúng giống Kotoha và Takeru ở vài nét.
Tiếng bom rít lên từ đằng xa. Takeru nhìn vào cây súng đang cầm, rồi nhìn mục tiêu anh sẽ bắn.
Anh lại nghĩ đến những tương lai sẽ không bao giờ có ấy- khi Takeru và Kotoha già đi. Nằm trên chiếc giường bệnh. Nắm tay nhau, trao nhau ánh nhìn cuối cùng. Rồi ra đi trong bình yên.
Bật cười, nụ cười ấy dần trở thành tiếng sụt sùi. Hít vào và thở ra nhiều lần. Nhắm mắt lại, câu nói cuối cùng của Takeru dành cho Kotoha lại vang đều.
Anh ước gì chúng ta có nhiều thời gian hơn. Anh yêu em.
Và cuối cùng, Takeru bóp cò.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Super Sentai| oneshots
Aléatoirecái này là nỗi nhục của thiên hạ pls đừng đọc nó nữa :(