not-Ninninger AU
inspired
nó khó hiểu sao sao ấy nhờVào một chiều thứ bảy, sau khi từ trường trở về nhà, Fuuka thấy một chiếc hộp được đặt trước ngưỡng cửa căn hộ. Không tên tuổi người gửi, không địa chỉ người gửi. Nó chỉ ở đó, bí ẩn, dường như có thứ gì kì quái về nó.
-Thiệt chứ?
Fuuka ôm chiếc hộp và sự tò mò mang vào nhà. Ở một cái nơi khỉ ho cò gáy, gần mấy chục năm chưa người thân nào thèm đến thăm hôm nay lại nhận được một bưu kiện. Không lẽ thằng anh trai Takaharu rảnh đến nỗi làm thứ gì đấy, nhét vào hộp và tặng cô?
Chiếc hộp được đặt trên bàn, cẩn thận và nhẹ nhàng, một phần vì Fuuka không muốn làm hỏng đồ vật bên trong, một phần vì tính cảnh giác của cô tăng cao. Fuuka mở nắp ra và thật sự bất ngờ khi thấy chiếc bánh dâu ở bên trong. Bánh thơm phức, cô còn cảm nhận được hơi lạnh, và nó nhìn rất ngon. Băn khoăn một hồi, Fuuka cũng quyết định ăn.
Cô ăn từng miếng nhỏ, nhưng chốc lát chiếc bánh nằm gọn gàng trong dạ dày. Lúc đầu cô chỉ định kiểm chứng để xem nó có độc không thôi, ai ngờ lại nuốt hết nguyên một cái. Chắc nó ngon vậy thì không có độc đâu ha?
Thu dọn dấu tích cuối cùng của chiếc bánh, Fuuka chợt thấy một tờ giấy note được dán ở dưới đáy hộp. Cô như bắt được vàng, nhanh chóng giựt nó ra và đọc dòng chữ ngay ngắn trên tờ giấy.
Nếu em ăn chiếc bánh này tức là có nghĩa em đồng ý làm bạn gái của anh.
Takigawa Kinji.
Takigawa Kinji? Cái tên này nghe quen, nhưng Fuuka chả thể nhớ được.
À!
Như có một dòng điện chạy ngang qua, Fuuka đập tay vào trán mình, tự trách móc bản thân. Takigawa Kinji chính là cái anh lớp trên hồi bữa (và hồi bữa bữa, và hồi bữa bữa bữa) tỏ tình cô và bị cô từ chối. Fuuka đâu ngờ rằng tên ấy lại dai và bây giờ thêm mặt dày đến vậy?
Khỉ thật, đáng lẽ cô nên kiểm tra đáy hộp.
Fuuka toan vứt tờ giấy note cũng như chiếc hộp vào thùng rác cạnh bên, nhưng sau khi nghĩ lại thì thôi. Cô sẽ giữ nó lại làm "kỉ niệm". Và có lẽ tên ấy cũng sẽ chán thôi.
Sáu ngày sau đó, Fuuka quên đi vụ này.
*
Rồi đến ngày thứ bảy, kí ức của cô lại quay trở về cùng nỗi tức giận dâng trào.
Một chiếc hộp, nhỏ hơn lần trước, được đặt trước cửa căn hộ, vẫn không địa chỉ và tên người gửi. Fuuka cầm nó lên chỉ để vứt xuống, rồi khi thấy uổng thì cầm lên lại. Cô quyết định ăn, nhưng tất nhiên rằng không đồng nghĩa với việc cô chấp nhận lời tỏ tình.
Lần này là bánh flan matcha. Fuuka mỉm cười, không biết tên Kinji ấy lấy thông tin từ ai mà biết cô cực kì thích bánh flan. Fuuka xử hết chúng chỉ trong vòng vài phút. Và cũng như lần trước, một tờ giấy note dán ở đáy hộp.
Được rồi, anh sẽ cho em thời gian. Nhưng anh không chờ được lâu đâu nhé!
À mà này, bánh anh làm ngon chứ?