requested by kim_theundercover
mày khỏi cám ơn tao :)Mùa đông năm nay lạnh hơn bao giờ hết. Tuyết rơi liên tục, thỉnh thoảng gió lại thổi vào qua cửa sổ, khiến con người đang ngủ bên trong phải rùng mình vì lạnh. Nhưng cho dù có giá rét đến mấy, người con gái vẫn không chịu đứng dậy và đóng chiếc cửa sổ lại. Lý do đơn giản là một, cô lười và hai, cô thích tuyết bay vào phòng.
Nhưng những lý do kì quái đều bị dập tắt khi anh về, người cằn nhằn về đủ điều và đóng cửa sổ một cách thô bạo. Cô đã tỉnh rồi, nhưng vẫn vờ như là say ngủ để chọc tức anh.
Có lẽ anh không chú ý đến cô, vì sau khi đóng lại cửa sổ, anh bước ra ngoài. Bĩu môi, cô thầm giận. Người gì đâu, đúng là thứ thích Precious hơn là bạn gái mà!
Cơ mà chỉ trách được vài phút thôi, do anh đã trở lại cùng với hai tách ca cao nóng hổi. Cô cảm nhận được chiếc giường lún xuống một chút, vì anh ngồi lên đó, tươi cười.
-Dậy đi nào, anh về rồi.
Nhắm thật chặt mắt, cô lì lợm không chịu trả lời. Anh cứ nói hoài, nói mãi một câu ấy, nhưng cô vẫn bất động.
Cơn ức chế của anh đã lên đến đỉnh điểm. Anh đặt hai tách ca cao ấy lên chiếc tủ đầu giường, hắng giọng và nghiêm trọng nói:
-Mamiya Natsuki, nếu em không chịu thức ngay bây giờ, thì anh, Akashi Satoru, sẽ không mua cho em cái túi xách ấy.
Chả là hồi tuần trước, khi Natsuki thành công trong việc lôi kéo Satoru đi shopping với cô lần thứ hai trong năm. Ở đó Natsuki chọn đủ thứ, đến ngay cả thẻ của Satoru cũng không chịu nổi. Cuối ngày, vì cô bạn gái đáng yêu vàng khè của anh cứ mè nheo đòi mua túi xách, anh đã hứa với cô rằng một ngày nào đó, khi cái thẻ của anh đã sẵn sàng, Satoru sẽ hi sinh mà mua chiếc túi xách ấy.
Niềm đam mê với nó vẫn chưa hết, nên Natsuki bật dậy ngay lập tức. Satoru cười, nếu anh thích precious thì cô thích túi xách.
-Rồi sao? Hôm nay anh có kiếm được gì không?
-Không, vì hình như cái đám precious ấy cũng ngủ đông rồi ấy. Giống em vậy.
Natsuki bật cười, cầm tách ca cao nóng hổi ấy lên, uống nó một cách vội vàng. Và kết quả là phun ra gần hết, nước mắt đã trào ra, môi đỏ hơn khi Natsuki son.
-Đồ ngốc! Uống nước còn chưa xong vậy cứu thế giới làm sao bây giờ?
-Thì... có anh rồi còn lo... gì nữa.
Natsuki vừa ho sặc sụa vừa nói nên nghe rất buồn cười và khó hiểu, Satoru phải ngồi ngẫm nghĩ suốt vài phút mới thông suốt. Anh vuốt tóc cô, miệng nở nụ cười.
Mamiya Natsuki là người bạn gái xinh đẹp nhất mà anh từng biết. Tuy cô có hơi trẻ con, tuy cô có hơi ngốc nghếch, nhưng những điều đó càng khiến cô dễ thương hơn.
-Nghĩ gì mà tự dưng cười một mình thế? Thứ gì đó dâm dâm à?
-Không phải, anh đang nghĩ... Thôi kệ đi.-Satoru dừng lại một chút, rồi nói tiếp- Lỡ mai mốt anh không còn ở đây rồi thì em tính sao?
Mặt Natsuki bỗng dưng xám xịt lại, nụ cười trên môi ngay lập tức dập tắt. Cô bụp mấy phát vào đầu Satoru, khiến anh ngã lăn quay ở dưới đất.
-Nói bậy nữa đi rồi biết tay bà!
-Dạ vâng, vâng, em xin lỗi ạ...
Và Natsuki với Satoru không nói gì nhau nữa. Một lát sau, mí mắt của Satoru chợt nặng trĩu. Anh thừa cơ hội ngả đầu lên vai Natsuki, kết quả là anh lại bị hành tiếp.
Natsuki cảm thấy thỏa mãn khi liên tục ăn hiếp Satoru như thế. Nhưng cô cũng cảm thấy tội, và sau cùng thì hai người nằm sát nhau, mền đắp từ chân tới cổ.
-Ngủ ngon.
-Mới dậy mà đã ngủ lại rồi, bảo sao em mập là phải.
-Gì đấy?
-À không, cứ ngủ đi. Mùa đông mà!
Rồi hai người nằm ôm nhau ngủ, không màng tới mấy tiếng tách tách phát ra từ điện thoại đám bạn ở ngoài kia.