requested by MochiLinh2708
Tangled AU
summary: và trong khoảnh khắc đó, Marvelous đã biết chắc chắn câu trả lời dành cho câu hỏi của người bạn năm xưa là gì.________________________
Ước mơ của cậu là gì?Một người bạn cũ đã hỏi Marvelous câu hỏi đấy. Lúc đó, cả hai đứa đang nằm ngắm những ngôi sao trên trời, làn gió đêm thổi qua tai.
Anh nhớ rõ rằng khi ấy, anh đã bật cười, không hiểu lý do vì sao. Người bạn nhìn anh, khuôn mặt như muốn nói "Tớ đang nghiêm túc đấy". Marvelous ngừng lại tiếng cười ngay lập tức, rồi thở dài.
Tớ không có ước mơ.
Ngôi sao Hôm ngày đó sáng rực trên trời, chứng kiến lời nói của đứa trẻ bảy tuổi ngây thơ.
Còn khi Marvelous lớn lên rồi, trải qua bao nhiêu khoảnh khắc, anh mới nhận ra rằng: ước mơ của Marvelous là được nằm trên hòn đảo của bản thân, tắm mình dưới ánh mặt trời gắt gao và tắm mình trong một núi tiền. Marvelous sẽ mời những người bạn cũ của mình tới, hoặc những người mà anh đi trộm cùng. Marvelous sẽ xây một tòa lâu đài, tự lập nên một vương quốc và anh cũng tự cai trị. Anh sẽ sống như thế cho đến tận cuối cuộc đời, được chôn vùi trong bãi cát vàng mịn, chôn vùi cùng với một vương quốc và tòa lâu đài không ai hay biết đến. Tuy cô độc, còn hơi chán nữa, nhưng đó chỉ là những gì Marvelous muốn.
Anh cứ nghĩ đó chính là ước mơ của mình, chỉ cho đến khi Marvelous gặp Ahim de Famille.
Thật sự thì cuộc gặp gỡ của hai người không được bình thường lắm, và Marvelous bị đánh bất tỉnh đến tận hai lần trước khi anh biết mặt cô. Nhưng như Ahim nói, số phận (hay chính xác hơn, ''một con ngựa'') đã mang anh đến đây, và anh không hối hận về điều đó.
Marvelous không hề hối hận về việc gặp cô gái với mái tóc vàng như những chiếc đèn lồng được thả lên để xót thương cho nàng công chúa bị mất tích. Anh không hề hối hận về việc gặp cô gái dùng chiếc chảo nướng để làm vũ khí, làm bạn với con ếch (''Thật ra thì, Marvelous, Navi là một con tắc kè''). Anh không hề hối hận khi dẫn cô ấy đi tham quan vương quốc; không hề hối hận khi mua cho cô các quyển sách về vũ trụ, khoa học; không hề hối hận khi nhảy với cô.
Marvelous không hề hối hận khi nhìn Ahim ngắm những chiếc đèn lồng có cùng màu tóc với cô, phấn khởi vì đây là lần đầu tiên cô thấy nó tận mắt, chạm nó, tìm hiểu hoa văn được in trên nó. Ahim đã đưa cho anh chiếc túi của anh, chiếc túi có chứa đựng vương miện của công chúa, viên ngọc trên đó sáng lấp lánh, nhưng anh đã gạt đi, vì trước mặt anh đã có một viên ngọc rồi.
Marvelous không hề hối hận khi cả hai càng khép khoảng cách giữa đôi môi lại, và rồi, dưới bầu trời đêm bao phủ bởi đèn lồng, giữa lòng biển, Marvelous tiến đến gần Ahim -
Và ôm chặt lấy cô, vì đây là lần cuối anh có thể thấy cô, trước khi tim anh ngừng đập.
-Không, không, Marvelous, không, không - Ahim lẩm bẩm, dùng mọi cách để có thể cứu anh - Hoa à, hãy tỏa sáng đi... Marvelous à, ở lại với em đi, làm ơn, làm ơn.
Ahim bật khóc, hát lên giai điệu mà có thể khiến mái tóc vàng của cô phát sáng lên và chữa lành. Đáng tiếc rằng cô không thể làm điều đó nữa, vì Marvelous đã cắt lấy nó, và giờ chỉ còn lại một màu nâu ảm đạm.
-Ahim...
Marvelous cố nói bằng tất cả sức lực mà anh còn có, mỉm cười với cô, như muốn bảo rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, mặc dù không phải là như vậy. Tay Ahim chạm vào mặt anh, tuy rằng cô đã làm điều đó nhiều lần rồi, nhưng vẫn còn dòng điện nhẹ nhàng xuất hiện giữa cái chạm ấy.
-Vâng?
Cô sáng rực trong ánh nắng tám giờ, cô sáng rực trong bầu không khí ảm đạm này. Mắt cô chạm vào anh, lấp lánh, chứa đựng nỗi đau, tình yêu, và cả vô vàn thứ nhưng anh không có đủ thời gian để biết nó là gì.
Và trong khoảnh khắc đó, trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Marvelous đã biết chắc chắn câu trả lời dành cho câu hỏi của người bạn năm xưa là gì.
-Em là ước mơ mới của anh.
Ahim nở một nụ cười, vuốt một lọn tóc ra đằng sau tai của anh.
-Và anh thuộc về em.
Giọng Ahim vang khắp tòa tháp, nhỏ dần theo từng câu chữ, hôn nhẹ lên trán anh.
Và khi Marvelous lấy hơi thở cuối cùng của mình, anh có thể thấy rõ được khuôn mặt ngạc nhiên của Ahim vào lần đầu tiên thấy chiếc lồng đèn cận mặt, má lấm tấm vài vệt hồng vào lần đầu tiên anh gần hôn cô, nụ cười phấn khởi vào lần đầu tiên cô thử món mì sợi.
Và anh thuộc về em.
Marvelous mỉm cười, tự dặn với mình rằng dù anh có ở đâu đi chăng nữa, sống hay chết, anh sẽ chẳng bao giờ quên được câu nói đó.
Rồi mọi thứ xung quanh anh đều mờ dần cho đến khi nó biến mất và chỉ còn một màu đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Super Sentai| oneshots
De Todocái này là nỗi nhục của thiên hạ pls đừng đọc nó nữa :(