Tooma x Tsukasa: 5725

767 34 41
                                    


thật ra không định viết đâu do bận thấy cố nội mà tại tuần sau là tập của parents nên here we are

_________________

Tooma ra đi ở tuổi hai mươi chín.

Một sự ra đi đột ngột. Theo báo chí nói vậy. Là anh hùng của tất cả mọi người, giúp đỡ khách hàng thoát khỏi quán ăn cũng như hai người nhân viên. Nhưng vì lửa quá lớn nên khi cứu được cậu sinh viên làm thêm ở đó ra, anh ấy không thể rời khỏi. Xác vị anh hùng ấy đã biến thành tro.

Lúc đó, Tsukasa đang thử trên mình bộ váy cưới mà Tooma đã bảo rằng hợp với cô, phấn khích như một đứa trẻ.











Trong ba ngày liền, Umika không thấy Tsukasa rời căn phòng của mình. Em cũng chả chắc chắn nữa, vì bản thân cả ngày tất bật với đám tang của anh Tooma.

Hai tiếng sau sự việc ấy xảy ra, Tsukasa bước đến Bistrot Jurer và cầm theo chiếc túi xách có vẻ từ một cửa hàng váy cưới. Nhìn cấu trúc nhỏ nhắn xinh đẹp giờ chỉ còn màu đen xám xịt, chị hỏi em rằng có chuyện gì xảy ra. Umika cúi mặt xuống đất, xin lỗi Tsukasa, và kể hết mọi chuyện. Chị đã ngất xỉu. Umika đã dìu chị về căn hộ của em và để chị sống ở đây tạm thời.

Đến ngày thứ tư, cũng là ngày cuối cùng mà em mặc bộ đồ đen đượm sắc buồn này, Umika gõ cửa phòng Tsukasa. Không có tiếng trả lời. Em gõ lại lần nữa. Vẫn im lặng như căn nhà mấy ngày nay. Thở dài, Umika đặt tay lên nắm đấm cửa, toan vặn nó và mở ra, đưa Tsukasa ra ngoài, nhìn tấm ảnh được dùng để tưởng niệm anh, hay chí ít là bảo chị phát biểu ở tang lễ với tư cách là vợ chưa cưới.

Nhưng Umika, với chất giọng ngọt ngào, dịu dàng, liếm đôi môi khô khốc của mình và nói qua khe cửa:

-Tsukasa, nếu chị muốn gặp anh ấy, hãy lên ngọn đồi trước nhà hai người.


















Tsukasa đã xin từ chức, bỏ nghề cảnh sát mà cô theo đuổi suốt mấy năm nay. Không ai hỏi, cũng không ai ngăn cản.

Là cảnh sát, tôi có nhiệm vụ bảo vệ mọi người, thế mà ngay cả Tooma tôi không thể cứu được, làm sao mà trở thành cảnh sát giỏi được đây? là lý do từ chức của Tsukasa. Chỉ huy Hilltop, lần đầu tiên trong đời, không mỉm cười khi đọc những báo cáo hay những đơn xin nghỉ việc vì "nhà có chuyện" (Hilltop biết rõ đó chỉ là cái cớ để cô đi chơi với Tooma) của cô ấy. Ông nhìn thẳng vào đôi mắt Tsukasa, nghiêm nghị.

-Chắc chứ?

-Vâng, thưa ngài, tôi chắc chắn.

Chỉ huy Hilltop gật đầu, rồi phụ Tsukasa đem thùng chứa đồ ở văn phòng của mình ra ngoài. Đứng trước sở cảnh sát, cô nhìn lên bảng hiệu một cách hoài niệm, rồi vẫy tay xin chào tạm biệt Hilltop và rời khỏi chốn này.

Hilltop thở dài. Dù sao, Tsukasa đã chịu nhiều đau khổ rồi.














|Super Sentai| oneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ