requested by @huyenxinhdep1509
not-Boukenger AU
viết mệt vcl, cứ Masumi với chả Natsuki =))) nghe nhạc đi vì nhạc nó hay, khỏi đọc truyện cũng được :vCăn hộ thì đang phải sửa vì bị dột, mưa thì tầm tã chưa có dấu hiệu dừng, còn Masumi thì vừa ướt như chuột lột vừa không có nơi để ở qua đêm. Người thân của anh sống cách xa căn hộ đến tận mấy chục cây, bạn bè hay bạn thân nó đang nhậu nhẹt từa lưa, sợ tới anh sẽ bị rủ vào luôn. Vậy là chỉ còn một người để ở nhờ.
Mamiya Natsuki.
Masumi co ro, đứng trước nhà Natsuki và tự ôm bản thân để cho ấm. Anh nhấn chuông lần thứ năm, chiếc cửa mới mở ra. Natsuki đang mặc chiếc áo khoác màu vàng quen thuộc ấy, đeo một chiếc kính cận màu đen. Như xưa nhỉ?
-Sao cậu lại đến đây?
-Cho tôi ở nhờ được không? Một đêm thôi, năn nỉ ấy.
Natsuki gật đầu, mở rộng cửa ra cho Masumi bước vào. Anh nhìn xung quanh. Chiếc sôpha màu xám vẫn đặt ở giữa phòng, chồng DVD để ở trên bàn. Masumi ngạc nhiên há hốc cả miệng, chả ngờ rằng sau bao nhiêu chuyện, Natsuki vẫn còn giữ lại những thứ này.
-Anh đợi ở đây nhé, để tôi lên xem có đồ cho anh mặc không. Hồi bữa thằng em trai tôi có qua ghé chơi, có thể nó để lại vài bộ.
Masumi gật đầu, Natsuki nhanh chóng chạy lên. Còn anh ở dưới này thì sờ vào từng đồ vật, cầm nó lên và quan sát thật kỹ. Trông chúng rất mới, như vừa mua từ hôm qua.
Masumi và Natsuki không đơn thuần chỉ là hai người bạn, mà đã từng là người yêu. Cả hai từng ở chung nhà với nhau, mua đồ đôi, yêu như những cặp khác. Chỉ là, thời gian trôi qua, tình cảm nhạt dần, rồi dẫn đến chia tay. Hai người vẫn còn liên lạc nhau, nhưng không giống như hồi trước.
Natsuki chạy xuống, trên tay cầm đống đồ đưa cho Masumi. Anh cảm ơn, vào nhà tắm. Khi Masumi vừa bước ra là đã thấy cô chuẩn bị cầm đũa lên ăn rồi. Anh bước đến, ngồi chiếc ghế đối diện và cách xa cô đến tận một mét, mời, rồi ăn ngấu nghiến.
Masumi xung phong rửa chén với tư cách là khách ở nhờ, Natsuki cũng chỉ gật đầu, sau đó chạy vào phòng của cô. Anh làm những việc này một cách nhanh chóng và thuộc lòng, để rồi giờ đây ngồi ở sôpha với tâm trạng chán nản.
Chả còn cách gì khác, Masumi đành nhắm mắt và cố đưa mình vào giấc ngủ.
Masumi tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng mưa còn dữ dằn hơn hồi chiều. Anh nhìn xung quanh, thấy mình đang được đắp chăn, và thấy Natsuki đang tựa đầu vào vai anh.
Đóng băng.
Đó là trạng thái của Masumi hiện giờ.
Cô bỗng khẽ cựa quậy, khiến anh càng hoảng hốt hơn. Anh xém rớt cả tim ra vì thấy cô tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn.
-Cái... Tôi xin lỗi. Hồi nãy tôi chỉ định đắp chăn- à không, định uống nước thôi. Nhưng mà vì buồn ngủ quá nên-
-Tôi hiểu, tôi hiểu. Không sao đâu.
Masumi và Natsuki không dám nhìn nhau, mà chỉ hướng về chiếc TV tắt đen thùi lùi kia. Một hồi, cô thở hắt, làm anh giật mình.
-Vậy... anh có cần vào phòng tôi ngủ cho ấm hơn không?
Kết quả là khi vào, Masumi và Natsuki đứng nhường nhau. Người thì bảo "Ưu tiên con gái", người thì "Do anh là khách". Cuối cùng, cả hai nằm chung với nhau, nhưng dường như cách xa cả trăm kilômét.
Vì đã giật mình khỏi giấc ngủ, Masumi không thể chợp mắt lại được. Anh tê hết cả người, muốn quay qua nhưng sợ.
Ước chừng khoảng nửa tiếng sau, Masumi nghĩ rằng Natsuki đã ngủ từ hồi nào, mới nằm mặt đối lưng với cô. Bất giác, anh ôm cô.
-Natsuki này... Con người ngộ quá nhỉ? Họ thề ước sẽ ở bên nhau mãi mãi không rời xa, vậy mà cũng nhạt dần, và chia ly lúc nào không hay. Nhưng, anh lại khác họ.
Masumi tiến lại gần hơn, miệng hầu như chạm vào cổ của Natsuki.
-Lúc đầu, anh tưởng rằng mình đã quên được em. Nhưng sự thật không phải như thế. Hình bóng em ngày càng ám ảnh anh hơn. Và anh...Natsuki à, anh yêu em.
Vòng tay ấy được xiết chặt hơn, rồi càng nối lỏng vì người kia dần chìm vào giấc ngủ.
Và Masumi không biết rằng, Natsuki vẫn còn thức.
Sau khi ăn sáng xong, Masumi luyến tiếc, không muốn rời xa Natsuki. Anh biết rằng hai người không còn yêu nhau nữa, và nghĩ rằng hôm qua cô chưa nghe được những tâm tình của anh.
Nhưng, lòng Masumi nuôi một hi vọng rất lớn.
Đứng trước ngưỡng cửa, trái tim Masumi ngày càng đập nhanh hơn. Natsuki bước ra, đưa cho anh bộ đồ đã được giặt và phơi khô.
-Chào- chào anh. Bữa nào đó chúng ta sẽ gặp lại nữa nh-
-Khoan đã.
Natsuki toan bước vào thì bị Masumi ngăn lại. Mặt anh nghiêm túc nhìn, và có phần hơi xấu hổ.
-Anh... Anh tên là Inou Masumi, hai mươi lăm tuổi. Anh thích màu đen, thích chơi game, thích ăn, đặc biệt là những món mà Mamiya Natsuki làm. Anh ghét những người giả dối.
-Và... anh nói em nghe cái này để làm gì?
-Để... À hừm hừm-Masumi giả vờ ho liên tục. Natsuki ráng nhịn cười- Và anh rất rất yêu cô gái tên là Mamiya Natsuki, nhưng anh không biết cô gái ấy có yêu lại anh không. Liệu... Natsuki có thể trở lại thành bạn gái Masumi được không?
Natsuki bật cười ngay lập tức, khiến Masumi trở nên xấu hổ hơn bao giờ hết. Béo má anh, cô trả lời:
-Anh nghĩ hôm qua cô gái Natsuki ấy không nghe anh nói gì ư? Có, cô gái ấy đã biết hết mọi chuyện. Và Mamiya Natsuki đồng ý lời tỏ tình của Inou Masumi.
đm tao cười muốn nội thương cứu cứu cứu =)))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
|Super Sentai| oneshots
De Todocái này là nỗi nhục của thiên hạ pls đừng đọc nó nữa :(