requested by Rita_myiko
__________
Hôm nay có vẻ như mọi thứ đang chống lại Fuuka. Em nghĩ thế khi đang ngồi trong xe, nghe tiếng mưa rơi ở ngoài cửa sổ và tiếng người quản lý không ngừng chửi vì hàng xe vẫn chưa chịu nhúc nhích.
Những điều dẫn đến ý nghĩ tiêu cực đó là do vừa mới sáng sớm, Fuuka chưa gặp được ánh nắng mặt trời thì mưa đã tuôn xuống, làm ướt hết con đường mới một phút trước còn khô ráo. Fuuka thở dài rồi đi xuống dưới chờ quản lý, vài phút sau chị ấy gọi bảo em bắt taxi hay xe buýt đi vì xe bị chết máy, làm em phải lội mưa (chiếc dù mà Kinji-san tặng có vẻ là của con nít, che được mỗi tóc của em thôi) đến trạm xe buýt (em bắt taxi thì chiếc xe đó lại thẳng thừng chạy qua em!). Đến nơi chụp hình thì bị cảm, cuối cùng Fuuka vừa hắt xì vừa tạo dáng. Chưa kể, khi chụp xong chuẩn bị đi show Fuuka đã bị té một cái, tuy không nghiêm trọng gì nhưng nó vẫn đau. Và cuối cùng là em phải chịu cảnh kẹt xe với màn chửi xối xả y chang cơn mưa ở bên ngoài của người quản lý.
Fuuka nhìn nước mưa chạm vào cửa sổ, hai vai em buông thõng xuống. Giờ em chỉ muốn về nhà, nằm trên giường và gọi cho ai đó thôi. Em rút điện thoại từ trong túi ra, nhìn vào hình nền khóa của mình. Nụ cười chân thật mà Fuuka giấu từ sáng giờ đã xuất hiện. Trong hình là một đôi trai gái, người con gái đang tựa đầu vào vai người con trai, và cả hai đang ngủ ngon, không hề biết đến việc có ai chụp lén mình luôn.
Em nhớ rõ hôm đó, khi mình cùng ai kia thức thâu đêm để chăm sóc Kinji-san. Fuuka lúc ấy đã thoáng mệt, sáng em phải đánh mấy con Youkai kia mà, thế nên em cứ gật gà gật gù. Người đó thấy vậy thì bảo em ngủ đi, để người đó canh cho. Fuuka cùng với ai kia cãi tới cãi lui về thứ gọi là trách nhiệm, cuối cùng không chịu được em đành thua, ngủ như lời ai kia nói. Trước khi chìm sâu vào giấc mộng thì em nghe tiếng người ấy bảo rằng ''Fuuka biết không, Nagi thích Fuuka lắm đó, vì thế nên Fuuka đừng có gắng sức quá, Fuuka mệt rồi buồn làm Nagi cũng buồn theo biết chưa?''. Fuuka khi ấy cũng vô thức mà ''Ờ...'' khiến người kia giật mình, nhưng rồi sau đó đã nghe tiếng ngáy của em.
Rồi sau đó hả? À sau đó thì hai người trở thành một cặp đôi. Khi Nagi kể lại cho mọi người nghe thì onii-chan bày tỏ sự khinh bỉ đối với cách chấp nhận của Fuuka.
Fuuka mở khóa điện thoại, nhấn vào phần ghi âm. Cái này là điện thoại Nagi mua, là cái điện thoại Nagi có được do chính tiền của cậu làm ra. Khi ấy Nagi trông tự hào lắm, vừa gãi đầu vừa kêu nhớ giữ gìn, đây là công sức mấy tháng trời của Nagi đó, à mà Fuuka đừng có vào phần ghi âm nha, chỉ khi nào Fuuka thấy mệt mỏi với mọi thứ thì mới nên nhấn vào thôi biết chưa. Nagi cười khì khì rồi sau khi Fuuka cầm chiếc điện thoại, chưa chớp mắt và nói ''Cảm ơn'' thì anh chàng ninja vàng đã chạy đi mất tiêu.
Ứng dụng hiện lên, và em nhấn vào bản ghi âm duy nhất với tựa đề ''Dành cho những ngày tồi tệ''. Em chu môi, đó là thói quen của em mỗi khi tò mò. Fuuka vặn volume nhỏ hết cỡ và để sát vào tai, cái này không thể nào cho chị quản lý nghe được, chị ấy sẽ méc lại với onii-chan đó.
Fuuka à, xin chào! Chắc khi Fuuka nghe bản ghi âm này là Fuuka đang có một ngày tồi tệ đúng không? Ờ, tất nhiên rồi, Nagi sẽ dặn Fuuka làm thế cơ mà... À mà quay lại chủ đề. Fuuka biết sao không, cuộc sống này nó bất công lắm. Mới ba phút trước còn vui vẻ bên nhau thì ba phút sau một người đã bị súng bắn vào đầu! Ây dà, nghe ghê quá, chắc do dạo này Nagi hay xem truyện trinh thám... Cơ mà đúng vậy đấy, cuộc sống là một điều kì diệu, cuộc sống cho ta nhiều thứ, nhưng nó cũng lấy đi của ta. Cái đó gọi là, sao ta... À, uống nước nhớ nguồn! Ấy không, không phải... Thôi, Nagi nói nhiều và lan man quá rồi, tập trung nào. Ý của Nagi á, là cho dù gặp chuyện gì tồi tệ hay xấu xa thì đừng có buồn. Hay đừng có quan tâm luôn đi. Bình luận xấu? Bỏ, kệ, cho nó nói. Người ta đối xử tệ? Kệ luôn người ta, coi như họ chưa từng tồn tại. Hoặc Fuuka dùng mấy thuật ninja xử họ cho bõ ghét! Hình như Nagi ác quá rồi đúng không? Hì hì... Tóm gọn lại là Fuuka đừng có buồn, Fuuka buồn là Nagi buồn theo đấy, nhớ không? Do... Do Nagi thích Fuuka mà, nên... nên là... thôi ngại quá đi, tại sao mình lại làm cái này thế không biết!
Bản ghi âm dừng lại chỗ đó, và Fuuka bật cười. Cho dù Nagi có lớn thêm bao nhiêu tuổi, có trải qua bao nhiêu sóng gió thì Nagi vẫn là Nagi, vẫn ngây ngô và dễ thương như cậu trai mà em biết từ thời còn bé tí tẹo. Em nghe lại bản ghi âm lần nữa, trong lòng trở nên ấm áp hơn cho dù cơn mưa cùng với điều hòa của xe khiến ai nấy đều phải run cầm cập.
Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với Fuuka. Tuy vậy, em vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, cứ như có ai đó đã bảo vệ em khỏi những điều xấu vậy.