not-Zyuohger AU
bữa ghi Mio bị Alzheimer xong nghĩ ra cái này cho YamaAmu :)Một
Tôi có một người bạn gái, tên là Amu. Cô ấy là người dễ thương nhất trên đời. Cô ấy cũng rất giỏi giang. Vào buổi sáng, tôi sẽ thức dậy sớm và đi làm. Buổi chiều, khi tôi về, cô ấy sẽ hôn lên má tôi. Rồi cả hai cùng ăn tối. Chúng tôi cứ sống những tháng ngày yên bình ấy.
Cho đến một ngày, khi Amu và tôi đi kiểm tra sức khỏe định kì.
Bác sĩ nói tôi thuộc dạng "trâu", từ nhỏ đến giờ vẫn không bị bệnh gì. Tất cả mọi thứ đều ổn, ngoại trừ tờ giấy của Amu. Ở dòng giữa tờ giấy có in một chữ đậm.
Chẩn đoán: Alzheimer.
Hai
Tôi đã cùng mẹ điều tra gia phả gia đình tôi. Và chúng tôi biết rằng, ông cố tôi mắc chứng Alzheimer.
Quên lãng.
Tôi đã từng quên nhiều thứ. Như hồi nhỏ thì quên giờ giới nghiêm ở nhà, hồi đi học thì quên bài, hồi đi làm thì quên vài đồ linh tinh. Cơ mà tôi chưa bao giờ quên chữ viết, tiếng nói, quên gia đình, bạn bè, hay bạn trai.
Nhưng rồi sẽ có một ngày, tôi cũng quên họ.
Vì tôi được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer.
Ba
Tôi đã cố làm Amu vui vẻ trong khoảng thời gian này. Thường xuyên tổ chức các bữa tiệc hơn, về nhà sớm hơn. Amu trông rất hạnh phúc.
Đó là một ngày thứ tư, bầu trời ảm đạm vô cùng. Tôi ngồi trong phòng, tay bấu chặt vào đùi. Amu nói cô ấy đi ra ngoài siêu thị để mua vài thứ, cô sẽ về ngay. Nhưng đã hơn nửa tiếng rồi vẫn không thấy dấu hiệu của cô.
Điện thoại tôi chợt reo lên. Tôi nhìn vào, số của Amu.
-Yamato này, anh chỉ cho em đường về nhà được không? Em... quên mất nó rồi!
Bầu trời bắt đầu đổ mưa. Tiếng mưa rơi lộp độp, ầm ĩ lên mái nhà.
Amu đã dần quên.
Bốn
Tôi chưa từng quan tâm đến quên là gì. Tôi luôn chọc ghẹo người khác mỗi khi người ấy quên điều gì. Vì những lúc ấy, tôi không bao giờ tự đặt mình vào vị trí của họ.
Hôm nay, tôi đã quên mất đường về nhà. Con đường về nhà quen thuộc ấy, con đường mà hằng ngày tôi đều đi đến thuộc lòng ấy. Tôi đã quên nó đi mất.
Cầm tờ giấy chẩn đoán của tôi trong tay, tôi đọc lại dòng ở giữa đến hơn cả mấy chục lần. Chẩn đoán: Alzheimer.
Tôi vẫn cảm thấy rất vui, vì người bị là mình, chứ không phải là mẹ hay bố. Họ không xứng đáng bị như vậy.
Mưa vẫn tiếp tục rơi, chưa có dấu hiệu ngừng. Yamato đang ngủ, tôi quan sát khuôn mặt ấy thật kĩ, vì sau này tôi sẽ không còn nhớ gì về anh nữa.
À, không có sau này đâu. Bây giờ, kí ức của tôi bắt đầu phai dần rồi.
Năm
BẠN ĐANG ĐỌC
|Super Sentai| oneshots
De Todocái này là nỗi nhục của thiên hạ pls đừng đọc nó nữa :(