requested by Ria_Nguyen
not-Gokaiger AU
đm tao không biết lấy nhạc gì nên tạm nghe bài này đi =)))Bé Ahim là đang cảm thấy muốn khóc vì kể từ bây giờ, bé phải dậy sớm để đi học mẫu giáo.
Bé chả hiểu phải học mẫu giáo làm chi. Vào đó để biết chữ à? Ở nhà mẹ bé cũng có thể dạy thôi. Vào đó để làm bạn à? Xóm bé rộng lắm, bạn cũng nhiều lắm, đâu có thiếu thốn gì. Hay mẹ thấy bé phiền rồi muốn tống vào đấy cho mấy người bảo mẫu canh giữ? Chắc đúng rồi đấy.
Nghĩ tới đây, bé Ahim bật khóc, gây sự chú ý của mười phụ huynh, mười đứa bé và cả dàn bảo mẫu, vì cái âm thanh ấy quá kinh khủng. Mẹ phải dỗ dành bé dữ lắm, bé mới chịu giảm. Là chỉ giảm âm lượng thôi, chứ chưa nín hẳn.
-Sao cậu mít ướt thế? Chỉ là đi học thôi mà.
Nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt đã khiến tầm nhìn của bé bị che khuất đi, làm bé không thấy người nào đã nói câu đó. Đến khi mẹ lau mặt cho bé, bé mới nhận ra.
Đó là một cậu trai, trạc tuổi của bé Ahim luôn, nhưng trông cậu trai ấy "trưởng thành" hơn mấy người khác. Bố mẹ cậu ấy đang nói chuyện với bố mẹ của bé.
-Nhưng mà- bé Ahim sụt sùi- mẹ tớ thấy tớ phiền nên mới tống tớ vào đây!
-Thì cậu phiền thiệt mà, mới vào đã khóc rồi.
Bây giờ bé Ahim không thấy buồn nữa. Cơn giận dữ sôi sùng sục trong lòng bé Ahim, rồi bé tự dưng nín khóc, bỏ tay ra khỏi tay mẹ, sau đó vùng vằng tự bước vào lớp. Trước sự ngạc nhiên của cả hàng đống người.
Bé Ahim ngồi một mình trong góc lớp, rồi cô bảo mẫu bước vào và chỉ cho bé những người bạn để chơi. Cô nói bạn áo vàng khè với bạn áo xanh dương kia tên Luka và Joe. Cô nói bạn áo xám và bạn áo xanh lục nọ tên là Gai và Don. Bé Ahim ham vui, định lại mấy bạn ấy, nhưng khi thấy cậu trai hồi nãy tiến lại bọn họ thì ngồi im, không nhúc nhích. Cô cũng đành bó tay.
Lấy đồ chơi ở trên kệ, bé Ahim tự nhủ sẽ chơi một mình. Ai cần mấy người kia chứ, đúng không? Tui có thể tự một mình chơi với đống búp bê này, có thể tự một mình xây ngôi nhà đồ chơi này. Một mình vẫn vui hơn!
Nhưng, chưa được nửa tiếng, bé Ahim bắt đầu thấy chán. Và bé lại muốn khóc nữa.
-Không được khóc! Không được khóc!
-Ừ đừng khóc, nếu không cậu sẽ chính thức có biệt danh là đồ mít ướt luôn đấy.
Lại cái cậu trai khó chịu mặc áo đỏ từ đầu tới chân ấy nữa rồi! Cậu ấy làm cách nào mà bé ở đâu là cậu ấy ở đấy vậy?
Bé Ahim quay ra ngoài hướng cửa sổ, cầm búp bê chơi, vờ như chưa bao giờ thấy cậu trai kia. Bé thầm cầu cho cậu ấy rời đi, nhưng với khuôn mặt dày đến thế, cậu trai vẫn ở lại.
Vì vậy, bé Ahim bực mình, xém lớn tiếng:
-Cậu làm gì cứ nhìn tớ hoài vậy? Chơi với mấy người kia kìa!
-Nhưng tớ chỉ thích chơi với cậu thôi.
Bé Ahim muốn ngất xỉu, theo nghĩa gì cũng được, ngay lập tức. Mẹ hay bật phim Hàn Quốc lên coi, vừa ngồi chung với bố vừa sụt sùi cố không khóc. Và trong mấy phim đó có vài lời thoại sến chết đi được.
Và bé không ngờ mấy lời thoại ấy lại được cậu trai đem ra ngoài, trong một tình huống không liên quan gì hơn.
-G- Gì vậy? Tự dưng hà... Thôi được rồi, muốn chơi với tớ cũng được! Nè, búp bê nè, xe nè, chơi đi! Nếu không thích thì-
-Tớ có thể hun lên má cậu được không?
Ặc! Thể loại gì vậy? Đầu giờ mỉa mai châm chọc, vào giờ thì hỏi "có thể hun má được không"? Mà cũng đâu có thằng bé nào tỉnh như thằng bé này. Quả thật là mặt làm từ cả nghìn tấn xi măng!
-Hông!
-Đi mà.
-Hông!
-Đi mà.
-Hông! Tự dưng lại hỏi một câu-
Chụt.
Bụp. "Nụ hôn đầu đời" của bé Ahim đã bị cướp bởi cậu trai lạ hoắc lạ huơ này đây.
Dường như tiếng đó hơi to, vì cả lớp đều quay sang nhìn. Mấy đứa trẻ thì không có gì rồi, nhưng mấy "đứa" lớn kìa. Cả dàn bảo mẫu đang nghĩ tới những điều mà chưa từng ai nghĩ tới...
Quay trở lại với hai bé, bé Ahim đang đỏ mặt khủng khiếp. Còn cái cậu trai mặt xi măng kia cười hạnh phúc, cậu ấy như mới làm được điều gì lớn lao lắm vậy.
-Mà tên cậu là gì vậy? Đồ đỏ mặt hả? Hay đồ mít ướt?
-Ahim...
-Ahim à? Tên hay đấy. Tớ là Marvelous, làm bạn nhé!
Nói rồi cậu trai Marvelous rời đi, không để bé Ahim nói thêm lời nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Super Sentai| oneshots
Rastgelecái này là nỗi nhục của thiên hạ pls đừng đọc nó nữa :(