Chương 3: Ngoài dự liệu

212 5 0
                                    

Về tới phòng làm việc, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cầm tư liệu lên chuẩn bị xem thì Vương Triều thấy liền hỏi, "Đội trưởng, nghe nói sắp có người mới?"

"Chỉ là hợp tác mà thôi." Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, "Chà ... Tiểu tử cậu tin tức thật nhạy nha."

"Cái này ...." Trương Long cười gian, "Đội trưởng, vài bạn học của tôi trước đây đều công tác tại Nam Thành phân cục a, nghe nói toàn bộ người trong cục đều phân đến thành phố K rồi, chỉ còn mỗi hai người, chính là hai người sẽ cùng chúng ta phối hợp, phân đến nơi này rõ ràng là được cục trưởng Bao coi trọng nha."

"Đúng rồi." Triển Chiêu hỏi, "Nhắc mới nhớ, các cậu có biết hai người đó không?"

"Biết biết." Trương Long xách ghế qua ngồi xuống nói, "Người có danh cây có bóng, hai người này tuy không đến mức lưỡng danh khí đại, bất quá cũng rất kinh khủng a."

"Kể chút nghe nào." Bạch Ngọc Đường có chút hứng thú hỏi.

Bạch Trì cũng góp một chỗ ngồi xuống vểnh tai nghe.

"Trước tiên là nói về người tên Trầm Trọng Nguyên." Vương Triều nói, "Tiểu tử này có một biệt danh, gọi là Gia Cát."

"Nga?" Triển Chiêu nhấc nhấc mày, "Là nói y rất thông minh?"

"Thông minh hay không tôi không biết, bất quá nghe nói y rất quỷ quái a, mưu mô đặc biệt nhiều." Vương Triều nói, "Y phá qua không ít án tử, chỉ có điều ..."

"Có điều sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"À, một người anh em của tôi nói y quá láu cá, có cảm giác không rõ là chính hay tà." Trương Long nhanh mồm nhanh miệng trực tiếp nói ra.

"Không rõ chính hay tà?" Triển Chiêu khẽ nhíu mày, "Chỉ là bối cảnh của y không quá sạch sẽ, sao lại nói y cùng xã hội đen cấu kết?"

"Ừm ... Chỉ là hắn cùng Trí Hóa quan hệ vô cùng tốt." Vương Triều nói, "Rất nhiều tin tức đều do Trí Hóa tiết lộ cho y." (1)

"Vậy cũng không có gì a." Bạch Trì nói, "Chúng ta bình thường cũng tới hỏi thăm tin tức ở chỗ Trí Hoá a."

"Ừ... Anh cũng chỉ nghe nói thôi, mà mấy anh em cùng công tác với y, đánh giá về hắn chỉ có một".

"Là gì?" Triển Chiêu hòa Bạch Ngọc Đường song song hỏi.

"Rất khó ở chung." Trương Long giản đơn lưu loát trả lời.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau rồi nhún nhún vai.

"Vậy còn Liễu Thanh?" Triển Chiêu hỏi.

"Cái người tên Liễu Thanh này, đừng thấy tên hắn đẹp vậy, biệt danh lại là phán quan (2) a." Vương Triều cười.

"Phán quan?" Triển Chiêu hiếu kỳ, "Hắn cùng cục trưởng Bao, ai đen hơn?"

Trương Long dở khóc dở cười, "Tiến sĩ a, người ta là mặt trắng đó, bất quá cả ngày diện vô biểu tình, nghe nói cùng mặt than chẳng khác gì nhau, hơn nữa đánh nhau siêu giỏi."

"Đánh nhau giỏi là tốt." Bạch Ngọc Đường nói, "Làm cảnh sát không phải là muốn đi đánh nhau sao."

"Nhưng hắn vừa đánh với người lạ, vừa đánh với người nhà a." Vương Triều nói.

S.C.I mê án tập từ vụ án thứ 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ