Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu cùng lên ô tô đi đến bệnh viện tâm thần gần chỗ cổ mộ. Sau khi xuống xe mọi người phân công nhau hành động, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi vào trong bệnh viện tìm bác sĩ hỏi thăm, Tần Âu và Bạch Trì đến cổ mộ, Mã Hán và Triệu Hổ đến thôn trang gần đó hỏi thăm tin tức từ thôn dân.
Mở bệnh viện tâm thần ở một nơi héo lánh thế này, là vì ở trong này đa phần đều là bệnh cấp độ nặng, thỉnh thoảng có thể làm bị thương người khác, ở đây thanh tĩnh, hoang vu... phí dụng cũng tương đối tiện nghi một ít.
"Thế nhưng các bác sĩ ở đây cả ngày phải sống trong cuộc sống không phải của mình." Bác sĩ phụ trách ba người đó họ Phạm, tên là Phạm Minh, chào hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rồi đưa họ vào phòng làm việc, sau đó lấy ra sách của Triển Chiêu nhờ anh kí tên.
Triển Chiêu có chút ngoài ý muốn, "Ngài Phạm cũng thích tâm lý học?"
"Đúng vậy, học được không ít." Bác sĩ Phạm gật đầu, "Có đôi khi bọn tôi trị liệu cho người bệnh, ngoài trị liệu bằng thuốc, còn cần rất nhiều can thiệp tâm lý."
Triển Chiêu gật đầu, nhìn chung quanh phòng làm việc của bác sĩ Phạm một chút, sạch sẽ, ngăn nắp, then chốt là có rất nhiều thứ loạn thất bát tao treo ở trên tường, đa phần là những bức tranh: tranh vải, tranh cắt dán, ...
"Đều là bệnh nhân làm đó." Bác sĩ Phạm cười nói, "Bình thường không có chuyện gì, tôi thích cùng bọn họ làm chút đồ thủ công, lấy công việc để an tĩnh tinh thần."
Triển Chiêu cười cười, "Ông cùng bệnh nhân quan hệ xem ra tương đương tốt."
"Ha hả, bọn họ đều xem tôi là lão cha." Ông nửa đùa nửa thật trả lời.
Bác sĩ Phạm tuổi đã cao, sắp bảy mươi rồi, dùng chính cách nói của ông ấy, giống như ở trên bàn ăn sợ chưa no mà đã chết, bất quá nhìn bọn họ tốt lên rồi rời khỏi đây vẫn rất hài lòng, nên sau khi về hưu đã nhận lời tiếp tục ở lại.
Triển Chiêu là chuyên gia tâm lý học, dựa vào cách nói chuyện của vị bác sĩ già liền biết tuy lời nói từ miệng ông có vẻ rất tùy ý nhưng kỳ thực rất để ý đến công việc này, đã già như vậy còn có thể bảo trì sự nhiệt tình, chứng tỏ đây là một người có tấm lòng hữu ái.
"Vậy ba bệnh nhân..." Bạch Ngọc Đường mở lời.
"Aiz ..." Bác sĩ Phạm khẽ lắc lắc đầu, "Mấy vị hộ sĩ mới tới một chút kinh nghiệm cũng không có nên mới để cho bọn họ trốn đi. Tôi không biết bọn họ ở bên ngoài làm gì, nghe nói có hại người sau đó đều đã chết... Các cậu tin tưởng tôi, không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, vị bác sĩ này có chút kích động.
"Lão Phạm, cháu muốn hỏi, vấn đề sức khoẻ của bọn họ có xuất hiện tình trạng gì không?" Triển Chiêu hỏi, "Pháp y chỗ bọn cháu đã kiển tra, thân thể của bọn họ hình như có chút vấn đề."
"Nga, tôi biết, tuổi xương bị già hoá đúng không?"
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều nhướn mày, quả nhiên là có nguyên nhân a.
BẠN ĐANG ĐỌC
S.C.I mê án tập từ vụ án thứ 10
RandomTác giả: Nhĩ Nhã Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám Nguồn: scimeantap.wordpress.com Trạng thái: Đang ra Khi đội SCI được thành lập vào ngày 8/1/2006 đã tập hợp tất cả các thành viên ưu tú của cục cảnh sát Trung Quốc điều tra những vụ án đặc biệt. Những vụ...