Chương 20: Bệnh

222 9 1
                                    

"Miêu Nhi, lát nữa muốn tôi phối hợp thế nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu nói, "Ừm, cậu tùy cơ ứng biến là được, tôi cũng không biết đến lúc đó sẽ diễn thế nào nữa, bất quá... tôi đi vào trước, cậu chờ mười phút sau rồi vội vã đi vào là được, giống như tôi đang giận cậu, cậu đến tìm tôi."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi, "Thân phận là tình nhân?"

"Đúng." Triển Chiêu gật đầu, suy nghĩ một chút, lại gọi điện thoại cho Bạch Cẩm Đường, Công Tôn cùng cặp song sinh an bài một chút, toàn là người rất thông minh cả, đều gật đầu đáp ứng.

Sau đó, Triển Chiêu bước xuống xe trước, một mình đi đến quán bar Lan Quý Nhân kia.

Eugene ngồi phía sau nhìn thân ảnh của Triển Chiêu, khó hiểu hỏi, "Là con mèo đó bình thường vẫn cái dạng này, hay là cậu ta đã bắt đầu diễn?"

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày... Xa xa, dưới ánh đèn đường, thân ảnh của Triển Chiêu so với trước kia cũng chẳng có gì khác, chỉ là thoạt nhìn như một chiếc bóng cô đơn, phi thường cô đơn, làm cho anh có một xung động nào đó, lập tức muốn đi cùng bồi cậu ấy ... Đại khái là đa phần thời gian đều ở cùng cậu ấy, nên Bạch Ngọc Đường đối với bóng lưng của Triển Chiêu thấy vô cùng xa lạ.

"Này." Eugene nhìn thấy chịu không nổi, nói với Bạch Ngọc Đường, "Cũng không cần thương cảm như vậy chứ? Không phải chỉ xa nhau một lúc thôi sao?"

Bạch Ngọc Đường thở dài, nhìn theo Triển Chiêu đến tận khi anh đi vào bên trong quán bar, mới cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, đếm theo từng giây một... Song song đó, Công Tôn cùng Bạch Cẩm Đường cũng tiến đến gần quán bar.

Bạch Ngọc Đường lại một lần nữa xác định, cái bóng lưng kia hẳn là do Triển Chiêu giả vờ, bởi vì bóng lưng của người khác đều nhìn không ra một chút cô đơn nào... Có cơ hội thế này nhất định phải hảo hảo nhìn cho kĩ.

Khi Triển Chiêu một mình đi tới quán bar, đột nhiên thấy thật tịch mịch... Mỉm cười tự giễu mình, không biết bắt đầu từ lúc nào, anh đã quen với việc cùng Bạch Ngọc Đường như hình với bóng.

Cái gì tình thâm không thọ các loại, Triển Chiêu cũng từng lo lắng qua... Anh cùng Bạch Ngọc Đường tựa hồ vẫn luôn ở trong trạng thái cuồng nhiệt, yêu đương quá mãnh liệt, có thể sẽ kết thúc sớm hay không? Thế nhưng hai người bọn họ vẫn duy trì nhiệt độ cao như vậy, cho tới bây giờ, hẳn là sẽ tiếp tục đi rất xa rất xa.

Nói cách khác... Điểm sôi của loại tình cảm này, là điểm cao nhất, cũng là điểm có sức dãn nhất.

Đi tới cửa quán bar, Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn bảo vệ đang đứng đó, thấy hắn đang quan sát mình.

Triển Chiêu do dự một chút, từ trong túi móc ra tấm vé Eugene cho.

Bảo vệ nhận lấy, mở cửa ra, mời anh tiến vào.

Triển Chiêu đã chuẩn bị kỹ tâm lý, rằng khi đi vào sẽ nhìn thấy một cục diện hỗn loạn, thế nhưng ngoài dự liệu của anh, đó là quán bar vô cùng cao nhã.

Mọi người ra vào quần áo lịch sự, trang hoàng trong quán bar cũng đơn giản lịch sự tao nhã vô cùng, âm nhạc thì nhu hòa, làm cho người ta thả lỏng...

S.C.I mê án tập từ vụ án thứ 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ