Bạch Ngọc Đường mặc áo blouse trắng vào xong thì biến thành một chàng bác sĩ hào hoa phong nhã. Anh cầm văn kiện trên tay, vừa đi vừa ghi chép, vừa quẹo vào góc thì thấy có một cảnh viên đang mặc đồng phục đứng ở đó.
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một cái, trong mắt toát ra một tia nghi hoặc, "Chưa thấy anh lần nào."
"Nga." Cảnh viên nọ cười cười, "Tôi đi trực dùm, cậu đồng nghiệp kia có việc nên xin nghỉ rồi."
"Nga." Bạch Ngọc Đường gật đầu, xoay người vừa muốn đi, lại suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp, "Đúng rồi, vị bác sĩ tâm lý học kia tên là gì?"
"A?" Cảnh viên nọ ngẩn người, "Cái gì?"
"Nga, cái người đang nói chuyện phiếm với bệnh nhân đó, một cảnh sát rất nhã nhặn." Bạch Ngọc Đường nói, "Nói cái gì bảo tàng, ký ức... Nếu như không phải nhà tâm lý học, vậy án tử cảnh sát mấy anh điều tra gần đây cũng quá thú vị đi ấy nhỉ?"
"Nga..." Cảnh viên nọ cười gượng hai tiếng, "Thật không? Đúng rồi, trong phòng đang nói gì thế?"
"Ừm." Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Thần thần bí bí, còn kêu cảnh sát bên ngoài để cửa mở nữa."
"Nga... Đúng vậy là thần bí nhỉ, không biết đang tra cái gì ha?"
Bạch Ngọc Đường cũng nhún vai, ý bảo ai biết được, rồi xoay người rời đi.
Chờ Bạch Ngọc Đường xuống lầu, cảnh viên nọ nhìn thoáng về hướng phòng bệnh, chỉ thấy hai cảnh viên mặc thường phục khép lại cánh cửa đang mở rồi rời đi, tới phía cuối hành lang tựa bên cửa sổ nhìn ra phong cảnh bên ngoài.
Cảnh viên nọ nấp trở về tường, đưa tay lấy súng từ trong ngực ra, cẩn thận giấu ở sau lưng, vút cái lao ra, đi nhanh về phía phòng bệnh.
Hai cảnh viên mặc thường phục hoàn toàn không chú ý, cửa phòng bệnh đang khép hờ, hắn cẩn thận xông vào, giơ súng ra muốn bắn, nhưng lại phát hiện ra trong phòng không một bóng người.
Hắn ngây ngẩn cả người, lúc này, phía sau có người xuất hiện, đưa tay đoạt được súng của hắn rồi cười lạnh một tiếng, "Làm sát thủ mà ngay cả địa điểm cũng không rõ ràng, anh thật đúng là thất bại."
Cảnh viên nọ giật mình mạnh mẽ quay đầu lại, thì thấy Bạch Ngọc Đường đang đứng phía sau lưng, hai cảnh viên mặc thường phục nọ cũng vào, nhận lấy khẩu súng trong tay Bạch Ngọc Đường, còng tay tên cảnh viên kia lại, "Bạch đội trưởng thật giỏi a, không đánh mà thắng lại lấy được cả tang vật, thật lợi hại!"
Bạch Ngọc Đường mỉm cười, gọi cảnh sát đến áp tải sát thủ trở về.
Về tới phòng của Liêm Thiển Nghĩa, Triển Chiêu đã kết thúc cuộc trò chuyện với Liêm Thiển Nghĩa. Lúc này anh đang đứng ngay bên cửa sổ nhìn xuống lầu, cảnh viên đang áp giải tên sát thủ giả trang cảnh sát kia vào trong xe. Còn có một viên cảnh sát bị chụp thuốc mê được đỡ ra, giờ đang ở cửa thở dốc.
"Hỏi xong rồi?" Bạch Ngọc Đường đi vào hỏi Triển Chiêu.
"Chiêu này hẳn là chiêu lén đổi hiện trường a." Triển Chiêu quay đầu lại nhìn người kia một chút, mỉm cười, "Cậu phát hiện có người giả mạo cảnh sát trà trộn vào trong, Vì vậy âm thầm kêu hai người cảnh sát mặc thường phục mở cánh cửa phòng bệnh bên cạnh ra, đồng thời đứng canh giữ nó. Sau đó chính mình cầm văn kiện, làm bộ từ trong gian phòng đó đi ra, tên sát thủ kia lập tức chủ quan phán đoán đó chính là phòng bệnh của Liêm Thiển Nghĩa. Sau đó cậu lại đi tới bắt chuyện với hắn. Việc làm này là để nói cho hắn biết bệnh nhân cậu vừa kiểm tra xong chính là Liêm Thiển Nghĩa... Vì vậy tên ngu ngốc kia đã bị cậu lừa đẹp chui vào một căn phòng trống không. Cậu lại bám đuôi hắn, bởi vì lúc hắn đánh lén lực chú ý đều đặt ở hai cảnh viên trước mặt kia mà không bận tâm đến phía sau mình!" Triển Chiêu nói xong, nhịn không được vỗ vỗ tay, "Nếu như đoạn tường thuật vừa rồi được truyền ra ngoài, có thể trở thành tài liệu giảng dạy cho các khoá đào tạo vệ sĩ đó nha, Bạch đội trưởng."
BẠN ĐANG ĐỌC
S.C.I mê án tập từ vụ án thứ 10
RastgeleTác giả: Nhĩ Nhã Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám Nguồn: scimeantap.wordpress.com Trạng thái: Đang ra Khi đội SCI được thành lập vào ngày 8/1/2006 đã tập hợp tất cả các thành viên ưu tú của cục cảnh sát Trung Quốc điều tra những vụ án đặc biệt. Những vụ...