Chương 13: Bác sĩ

406 21 0
                                    

Kẻ đánh lén đã bị bắt, nhưng sắc mặt của Bạch Cẩm Đường vẫn rất khó xem.

Triển Chiêu vừa gọi điện thoại lại, Tần Âu ở đầu dây bên kia cũng nghe được tiếng nổ, Triển Chiêu hỏi hắn địa chỉ cụ thể.

"Công viên nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu nói địa chỉ xong, chợt nghe Trần Du xông đến hỏi, "A! Hỏi hắn xem có người chết không!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, sau khi hỏi Tần Âu, nói lại với Trần Du là không có ai chết, trên mặt Trần Du mới có thêm chút huyết sắc.

Lạc Thiên áp giải người nọ về SCI trước, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến công viên, đưa theo cả Trần Du.

Cổng công viên, tụ tập rất nhiều người, lúc xe của Bạch Ngọc Đường bọn họ tới nơi, Ngải Hổ đã chờ sẵn ở đó, xe cứu thương cũng đã đậu trước cổng, cảnh sát giao thông đang điều khiển phương tiện đi lại.

"Công viên quá gần đường cái."Triển Chiêu nhìn đoàn người đang tụ tập ven đường, nói, "Đã tạo thành độ hỗn loạn nhất định."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, dừng xe bước xuống.

Cảnh sát đang kéo hoàng tuyến, Triển Chiêu liếc mắt thấy phía sau hoàng tuyến, có mấy cụ già đang ngồi.

"Ông nội!"

Trần Du liếc mắt thấy lão Trần, chạy vội qua.

"Ui, cháu cũng tới?" Ông cụ có chút giật mình.

"Đội trưởng."

Ngải Hổ chạy ra, "Các anh sao lại tới? Tôi còn tưởng án này là của tổ phá bom chứ"

"Có người gọi điện cho bọn tôi."Bạch Ngọc Đường nói, "Người gặp chuyện không may có quen bọn tôi."

"Nga..."Ngải Hổ đã hiểu, chỉ chỉ ra xa.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn qua, thấy Tần Âu đứng ở cổng công viên, đang nói chuyện cùng một cảnh sát. Triển Chiêu hai tay đút túi chậm rãi đi qua, đến bên cạnh hắn.

"Aii, đội trưởng."Ngải Hổ nghiêng đầu nói khẽ với Bạch Ngọc Đường, "Đó chính là Tần Âu a? Thoạt nhìn thật trẻ a."

Bạch Ngọc Đường cười, "Cậu cũng nghe qua rồi a? Lúc hắn làm cảnh sát cậu còn đang học trong trường ha?"

"Đúng vậy, anh ấy chính là thần tượng của tôi a!" Ngải Hổ nói, lại hỏi, "Bất quá nghe nói anh ấy rất thảm a, có thật không a? Tôi thấy tình trạng anh ấy rất hoàn hảo mà?"

"Ít bát quái đi."Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, hỏi, "Án tử thế nào?"

"Tôi không biết a, chỉ biết là không có ai bị thương, cũng nhờ Tần Âu nhanh nhạy."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, lúc này, anh nhìn thấy chiếc xe cứu thương còn chưa đi, có lẽ đang kiểm tra sức khoẻ ấy cụ già ... Trong đó có một bác sĩ lần trước cãi nhau với Tần Âu, hai người bọn họ hình như quan hệ không tồi.

Bác sĩ này đi tới kiểm tra cho các cụ, nhưng hai mắt lại không ngừng liếc về phía Tần Âu ở phía xa.

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy toàn bộ, cũng không nói ra, đột nhiên nghĩ, nếu là Triển Chiêu thấy được, không chừng sẽ qua đó trêu chọc bác sĩ kia một phen.

S.C.I mê án tập từ vụ án thứ 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ