Chương 20: Vị khách người nước ngoài

328 16 3
                                    

Mọi người thấy Triển Chiêu bật cười thì kinh hãi không ngớt, Bao Chửng lại khẽ hi vọng trong lòng, nhìn Triển Chiêu, "Cậu cười hả?"

Triển Chiêu gật đầu.

"Rất thú vị sao?"

Triển Chiêu vẫn gật đầu.

"Có phát hiện đúng không?"

Triển Chiêu tiếp tục gật đầu.

"Không cần chết nhiều người đúng không?"

Triển Chiêu trong thời điểm mấu chốt lại không gật đầu.

Bao Chửng mặt đen lại biến trắng, nhưng Triển Chiêu sau khi dừng lại một lúc thì chậm rãi nói một câu, "Hẳn là nổ không nổi."

"A?"Bao Chửng không giải thích được.

Triển Chiêu nói với Bạch Ngọc Đường, "Tiểu Bạch, cậu nhìn cánh tay cậu ta kìa."

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, sau khi nhìn thoáng qua, đột nhiên cũng bật cười.

Bao Chửng chưa kịp hiểu gì, đã thấy Bạch Ngọc Đường bay qua lan can, chạy tới bên cạnh thanh niên nọ, cậu ta đột nhiên gào thét, kêu Bạch Ngọc Đường không được đến, những cảnh sát khác cũng bị doạ đến ngây cả người.

Nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn tới bên cạnh cậu ta, không chút hoang mang, nắm lấy cánh tay đang cầm thiết bị điều khiển từ xa của cậu ta kéo mạnh xuống ... Sau đó, một sự tình bất ngờ phát sinh, cánh tay của thanh niên nọ bị kéo lìa ra ―― hoá ra là tay giả.

Bao Chửng ngây ngẩn cả người, những đội cảnh sát cũng ngây ngẩn cả người, mọi người không biết nên mở miệng sao nữa.

Bạch Ngọc Đường áp giải cậu ta cùng cánh tay giả về chỗ Bao Chửng, Triển Chiêu đi qua nhìn một chút, hỏi Tần Âu, "Thiết bị khống chế này phải hàng thật không?"

Tần Âu nhìn thoáng qua, lắc đầu, "Tôi đời này chưa bao giờ thấy qua thiết bị khống chế nào nhìn như thế này, giống một món đồ chơi bằng nhựa rẻ tiền ven đường á."

Nói xong liền muốn mở nó ra xem xét bên trong, cậu nhóc kia vộ hét lớn, "Đừng a! Tháo ra sẽ chết người đó!"

Triển Chiêu nhìn cậu ta, hỏi, "Ai kêu cậu cầm thứ này đứng ở đây hả?"

Cậu ta liền chường ra khuôn mặt đau khổ, "Không biết, một người thanh niên."

"Bề ngoài trông thế nào, là ai?"Bao Chửng hỏi, "Lúc hắn đưa bom cho cậu đã nói những gì? Kể rõ ra!"

Cậu nhóc kia thấy Bao Chửng mặt đen thui thì sợ hãi vô cùng, vội nói, "... Mấy hôm trước cháu lên forum than thở chuyện thi rớt đại học, lại bị tàn phế một cánh tay, đời này chẳng có gì vui thú cả, bằng không tự tử quách cho rồi ... Sau đó thì nhận được một cái thư."

"Trong thư nói, hắn cũng vừa thi trượt đại học, cũng chẳng thiết sống nữa, rồi nói, không bằng chúng ta cùng nhau lưu lạc thiên nhai, làm chuyện đại sự!"

Bao Chửng nhíu mày, "Nói ngắn gọn thôi, chuyện về quả bom trước!"

"Nga... Hắn cho cháu một QQ, bọn cháu hàn huyên một chút, sau đó, hắn kêu cháu đến đây, đưa cho cháu thứ gì đó, gắn cho cháu một cái tay giả, sau đó mở cửa để cháu nhìn thấy cảnh sát bị buộc bom kia."

S.C.I mê án tập từ vụ án thứ 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ