Chương 2: Vé số

485 16 2
                                    

Mọi người xúm lại nghe Công Tôn nói.

Công Tôn nuốt nước bọt, nói tiếp, "Hân hôm qua vừa xuống địa huyệt, nghe nói có phát giác ra chút vấn đề."

"Vấn đề gì?"

"Thi thối!" Công Tôn trả lời.

"Thi thối?" Triển Chiêu cùng mọi người hai mặt nhìn nhau, "Đó là cổ mộ ngàn năm mà, còn có thi thối?"

"Cổ mộ ngàn năm, nghe thì thú vị nhưng cũng bình thường thôi." Công Tôn suy nghĩ một chút, "Bất quá các cậu cũng biết, pháp y đối với thi thối rất mẫn cảm, vị thối của người chết với vị thối bình thường không giống nhau. Hơn nữa con người cũng là động vật, động vật đối với mùi vị của thi thể đồng loại sẽ theo bản năng sản sinh một cảm giác sợ hãi."

"Ý anh là, Hân phát hiện ra có thi thối, nhưng tuyệt đối không phải từ trên xác ướp cổ toả ra?" Triển Chiêu hỏi, "Trong cổ mộ có người khác chết?"

"Không sai." Công Tôn gật đầu một cái, "Hân nói cô bé cảm thấy mùi thối là từ một mộ thất khác phía sau truyền ra, nên đã hỏi đội khảo cổ xem phía sau còn thi thể nào không. Đội khảo cổ trả lời phía sau có tượng người đắp bằng bùn, rất tán loạn, cảm giác như cố tình bài bố như một chiến trường, bởi vậy bọn họ suy đoán chủ nhân của ngôi mộ thất này rất có thể là một tướng quân."

"Tượng người đắp bằng bùn?" Bạch Ngọc Đường có chút hoài nghi, "Người tập kích Hân đóng giả thành tượng bùn?"

Công Tôn gật đầu, "Hân nghe thấy có tượng bùn liền muốn đi xem, cô bé càng đi vào càng xác định bên trong khẳng định có người chết" nói rồi, Công Tôn chỉ chỉ cái mũi của mình, "Bởi vì mùi vị quá rõ ràng!"

"Con bé vừa vào đến nơi, đột nhiên có một bức tượng bùn nhào đến muốn tập kích người ... Lạc Thiên lập tức rút súng, trước sau tổng cộng nhảy lên hai người, đều nhào về phía Hân, Lạc Thiên lúc đó đang đứng cách khá xa, lại lo lắng cho Hân nên đã cho hai thứ đó một băng đạn."

Tất cả mọi người nhướn ày, bất quá tỉ mỉ ngẫm lại, đang ở trong mộ người chết tự dưng nhảy ra mấy pho tượng đất, ai mà không sợ.

"Vậy sau đó điều tra rõ ràng chưa?" Triển Chiêu hỏi, "Là người giả dạng?"

"Này khẳng định nha." Công Tôn gật đầu, "Có một tên không chết, tên đứng gần Hân nhất bị bắn vào đầu, tên xa hơn Lạc Thiên bắn trúng chân, bất quá trên người toàn bùn là bùn, đương nhiên còn có một tên đã chết từ lâu!"

"Chính là thi thể bốc mùi kia?" Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Trốn ở trong huyệt, kẻ trộm mộ sao?"

Công Tôn nhún nhún vai, "Không biết, nếu như là trộm mộ, vậy rời đi sớm một chút không phải tốt rồi sao, cần gì phải giả làm tượng đất a? Hơn nữa lúc bị phát hiện, một tên bị bắn chết, tên còn lại cũng không xin tha đi còn nhào vào Hân. Lúc đó mấy người trong đội khảo cổ đều nói, bọn họ còn tưởng là xác chết vùng dậy hay đã đụng tới cơ quan nào đó rồi chứ, đám tượng đất kia tự nhiên hú lên rồi vùng dậy, nổ súng hay tay đấm chân đá đều ngăn không được."

"Có chuyện như vậy a... Thật kì quái, ha?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

"Cậu muốn đi xem?" Bạch Ngọc Đường cười, "Ngải Hổ bọn họ tiếp nhận án tử rồi, phỏng chừng rất nhanh sẽ có kết quả."

S.C.I mê án tập từ vụ án thứ 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ