Chương 20: Xâm nhập

285 15 0
                                    

"Cậu giả bộ nhân cách phân liệt, là muốn chúng tôi đừng truy cứu bệnh sử của cậu nữa?" Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được ý của Triển Chiêu, xem ra cậu ấy vừa cùng Liêm Thiển Nghĩa tâm lý chiến, đương nhiên Triển Chiêu nhìn thấu mánh khoé của Liêm Thiển Nghĩa.

"Ha hả." Liêm Thiển Nghĩa bất đắc dĩ cười cười, "Quả nhiên, múa rìu qua mắt thợ không thể nào không bị vạch trần ... Tôi cũng sớm biết căn bản không thể lừa được anh."

"Vì sao muốn giấu diếm?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tìm ghế ngồi xuống, chuẩn bị tra hỏi.

"Ừm, đầu tiên tôi muốn cảm ơn hai người." Liêm Thiển Nghĩa dùng tay khẽ chạm vào vùng xương sườn bị thương của mình, "Hai anh đều đã cứu mạng tôi."

Triển Chiêu cũng công nhận một phát súng lầm của Bạch Ngọc Đường đã cứu mạng Liêm Thiển Nghĩa, nhưng mà mình ... đã cứu cậu ta hồi nào?

"Sách của anh đã cứu tôi." Liêm Thiển Nghĩa mỉm cười, "Kỳ thực bệnh của tôi không phải do mấy tay lăng băm kia chữa lành, mà là anh."

Triển Chiêu nhướn nhướn mày, cái này có tính là được khen không ta?

"Bọn họ đều xem tôi là tên điên mà lăn qua lăn lại, tôi khi còn bé cũng cho rằng mình bị điên ... Mãi đến khi tôi đọc được sách của anh!" Lúc Liêm Thiển Nghĩa nói những lời này, thần tình vô cùng tự nhiên, "Đọc sách của anh, tôi bắt đầu phát hiện, trên thế giới này kỳ thực không hề có người điên, ngoại trừ một bộ phận nhỏ những người mắc bệnh về sinh lý, phần đa những người khác là do những nguyên nhân khác tạo thành."

Bạch Ngọc Đường nhìn sang Triển Chiêu—— cậu xác định thứ cậu viết chính là sách?

Triển Chiêu ho khan một tiếng, nhìn Liêm Thiển Nghĩa, "Sau đó sao? Cậu phát hiện mình có vấn đề gì?"

"Tôi đã từng, đương nhiên, là thật lâu thật lâu trước kia, viết cho anh một bức thư, hỏi sự khác nhau giữa ký ức di truyền, nhân cách phân liệt và chứng hoang tưởng, anh còn nhớ không?" Liêm Thiển Nghĩa cười hỏi.

Trong từ điển của Triển Chiêu làm gì có chữ "quên", đương nhiên vẫn còn nhớ rõ, thậm chí ngay cả ngày tháng cụ thể đều có thể nói ra, "Đã lâu lắm rồi, tôi còn nhớ, tôi còn trả lời lại rất chi tiết a."

"Không sai, lá thư này của anh, giúp tôi từ trong mớ hỗn loạn phân rõ tình trạng của chính mình." Lúc Liêm Thiển Nghĩa nói có chút cảm khái, "Bị điên không phải tôi, tôi chỉ là trường hợp đặc biệt. Lúc đó tôi điên cuồng đọc sách cùng bài viết trên tạp chí của anh. Còn tìm rất nhiều sách tâm lý học để xem, cuối cùng lợi dụng những kiến thức này, đem đống ký ức cùng tư duy hỗn loạn của mình sắp xếp lại một chút, Vì vậy mà tôi có thể sinh sống như một người bình thường."

"Ký ức của cậu có những cái gì?" Triển Chiêu nén lại tâm tình hỏi thăm...

Thế nhưng việc Liêm Thiển Nghĩa có xác định chính xác tình huống của mình hay không, anh vẫn rất hoài nghi. Về phương diện ký ức di truyền, anh nghĩ Liêm Thiển Nghĩa có thể đã có chút nhầm lẫn. Những lý thuyết này bản thân nó chưa từng kinh qua căn cứ xác thực cụ thể nào, cũng không thành hệ thống khoa học chân chính. Nói cách khác nó vẫn có khuyết điểm, Liêm Thiển Nghĩa bất quá chỉ là bắt được vài sợi rơm rạ cứu mạng mà thôi, hiện tại muốn kết luận cậu ta có thực sự có ký ức di truyền không, vẫn còn quá sớm.

S.C.I mê án tập từ vụ án thứ 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ