Triển Chiêu đứng đằng sau chỉ huy câu cá đã thành công, phần còn lại chính là văn nhân rời đi, quân nhân ra trận!
Bạch Ngọc Đường tính toán lại hành động đêm nay một chút, sao cũng thấy ... có phần thiếu hoàn mỹ..
Đầu tiên —— làm việc gì cũng phải có cái nhìn đại cục, trật tự phải rõ ràng! Mồi câu rõ ràng là thơm ngon đặc biệt như vậy, nhưng làm sao có thể câu được con cá lớn hơn?.
Nói lên cặp đôi hoàn hảo của SCI, cũng không phải là không có ý nghĩa..
Triển Chiêu không thể nghi ngờ là một người vô cùng thông minh, nhưng anh có thể chọc ghẹo rất nhiều người, lại luôn luôn bị một người khống chế, đó chính là Bạch Ngọc Đường.
Rất khó tưởng tượng một người thông minh như vậy, đánh bài chơi cờ đều thắng mọi người, nhưng bình thường toàn là bại tướng dưới tay Bạch Ngọc Đường. Đối với việc này, Bạch Trì đã từng nghiêm túc thỉnh giáo Triển Chiêu, "Đây là vì sao a?".
Câu trả lời của Triển Chiêu là, "Anh nhường đó!".
Câu trả lời của Công Tôn tương đối khoa học hơn, "Gia Cát Lượng thông minh hay không thông minh? Nhưng ông ta mãi mãi chỉ là một quân sư, làm lão đại cần phải suy nghĩ mạch lạc và tư duy logic! Còn phải biết cách sai sử được người thông minh."
Vì vậy, điểm khó lường nhất của Bạch đội trưởng chính là để cho Triển Chiêu thiên mã hành không (tự do hành động), rồi có chỗ nào không thể nghĩ ra thì xoa xoa an ủi, y như xoa lông mèo ấy, xoa xong thì vụ án cũng đã ra!.
Lần này việc cần làm chính là phục kích, các bước như sau —— dụ dỗ, cài bẫy rập, mai phục, bắt người!.
Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng kết quả đạt được có thể là rất nhiều..
Đối phương cần phải làm là giả trang thành nhân viên sửa cửa thủy tinh hoặc người dọn dẹp vệ sinh trực tiếp đi vào phòng pháp y, bởi vì công việc của những người này đều cần mang theo những thùng dụng cụ cỡ đại, nên nhất định có chỗ để giấu ba thi thể kia..
Nhưng hiện tại có một việc tương đối làm Bạch Ngọc Đường đau đầu! Đó là, bắt được đám người đi trộm thi thể kia thì chẳng có gì nan giải, khó khăn nhất chính là tóm được kẻ chủ mưu thật sự đứng đằng sau bức màn, cũng chính là Tiễn Gia Nhượng Ngụy Tử Cường, làm sao có thể làm bọn họ lộ diện đây?.
Kết luận là, trước khi mai phục còn phải thiết lập một cái bẫy.
Bạch Ngọc Đường bị kẹt ở chuyện suy tính cách làm bẫy rập, đành đưa tay nhéo một cái vào vai Triển Chiêu đang ăn uống ngon lành, "Mèo."
Triển Chiêu liếc sang, "Hả?"
"Bắt đám lâu la để làm gì, còn dễ đả thảo kinh xà." Bạch Ngọc Đường nghiêm túc nói, "Phải nghĩ ra cách một phát bắt được cá lớn a."
"Ừ." Triển Chiêu gật đầu không nói lời nào..
"Mật mã là từ máy tính của Ngụy Tử Cường truyền ra, bản thân chuyện này cũng là một chứng cứ, thế nhưng nó liên quan đến máy vi tính a, cứ tùy tiện viện một cái cớ cũng có thể thoát nạn. Nếu chứng cứ không đủ chỉ làm cho đối phương thu mình vào cái vỏ cứng hơn ... Ngụy Tử Cường bất quá chỉ là một khâu chứa nhiều đầu mối trọng yếu hơn một chút, kẻ chân chính đứng sau bức màn còn ở trong tối." Bạch Ngọc Đường nói xong, thấy Triển Chiêu hai tay nâng cằm, nghiêm mặt nhìn anh, còn vừa ngáp một cái.
Bạch Ngọc Đường nhìn anh một hồi, "Mèo, buồn ngủ a?".
Triển Chiêu lắc đầu, tiếp tục nhìn chằm chặp vào Bạch Ngọc Đường.
"Vậy cậu có nghe tôi nói gì không đó?" Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp..
"Nghe được a!" Triển Chiêu gật đầu, "Ý của cậu là, phải nghĩ ra cách để Ngụy Tử Cường bọn họ lộ đuôi ra, đúng không?".
Bạch Ngọc Đường lập tức gật đầu, "Ừ, vậy cậu có cách không?".
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, mỉm cười, "Biện pháp sao, đương nhiên không phải không có, bất quá a ...".
"Bất quá cái gì?" Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ anh, "Mèo, bán nút gì đó? Thời gian cũng không còn sớm.".
"Cần Bạch đội trưởng cậu hi sinh một chút!" Vẻ tươi cười của Triển Chiêu lúc này có bao nhiêu là hàm súc..
Bạch Ngọc Đường buông bút, nhìn sang, "Hi sinh làm sao?".
"Hi sinh trên mặt chữ!" Triển Chiêu nhướn mày, "Muốn câu cá lớn, phải dùng mồi lớn, muốn được đại sự, phải dùng đại hỗn loạn!"
Bạch Ngọc Đường nắm tay chống cằm nhìn Triển Chiêu, "Miêu Nhi ... Nói cụ thể chút.".
"Cậu nói xem, thằng hề vì sao muốn giết người dơi?" Triển Chiêu bỗng nhiên hỏi một câu lạc đề..
Bạch Ngọc Đường mày nhăn lại, "Cậu biết tôi không đọc truyện tranh mà.".
"Nhạc Phi vì sao phải chết a?" Triển Chiêu thay đổi một nhân vật đại chúng hơn..
*Nhạc Phi: một trung tướng thời nhà Tống, bị Tần Cối – 1 kẻ bán nước hại chết. xem chi tiết hơn tại đây
Bạch Ngọc Đường ngẩn người, "Miêu Nhi, cậu muốn tôi giả chết để đối phương thả lỏng cảnh giác a?".
Triển Chiêu vươn người qua, thấp giọng nói, "Cậu dám chơi không? Không chỉ cậu, còn có tôi, chúng ta cùng nhau!".
....
Bạch Ngọc Đường há miệng, "Này ... cậu tôi đều rời khỏi ... SCI làm sao bây giờ?!".
Triển Chiêu nhún nhún vai, "Cậu nói xem, những kẻ vẫn đang tìm kiếm cơ hội nhưng không được, có thể hay không đang chờ cơ hội này?!".
Bạch Ngọc Đường khoanh tay, có vẻ đang nghiêm túc lo lắng, "Đúng vậy ...".
"Tôi vẫn nghĩ, rất nhiều chuyện chúng ta gặp phải từ trước đến nay, đều có quan hệ với nghiên cứu của Triệu Tước năm đó. Cái nghiên cứu này, căn cứ vào điều tra của tôi, cùng với phần tư liệu bí mật tôi dịch được, đã cho ra một vài kết luận. Trên cơ bản, có một tổ chức thần bí từ rất lâu trước đây đã bắt đầu làm một số nghiên cứu về cực hạn của con người. Trong đó liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, có về tâm lý, cũng có về thần kinh, đương nhiên... còn có về mặt sinh lý." Triển Chiêu tựa ở trên bàn, trong tay nắm chặt ly sữa đã trống không, "Nghiên cứu này từ trước chiến tranh đã bắt đầu rồi, lúc đó có lẽ trực thuộc chính phủ, nhưng rất hiển nhiên, trong những năm chiến tranh, bọn họ gặp trở ngại thật lớn. Nắm trong tay một kế hoạch không biết bao giờ mới có thể hoàn thiện ... Thành viên thiên tài Triệu Tước năm đó thiêu huỷ bản kế hoạch kia. Nhưng mà, cái gọi là thành cũng chết mà bại cũng chết, Triệu Tước quái nhân này dường như đã tạo cho tổ chức kia phiền toái rất lớn, khiến cho nó không thể gượng dậy đến tận bây giờ. Mà lúc này, bọn họ lại gặp phải một khó khăn trí mạng.".
"Không có tiền?" Bạch Ngọc Đường hỏi..
"Hừ hừ." Triển Chiêu nở nụ cười, "Tiền không phải vạn năng, nhưng muốn nghiên cứu không thể không có tiền. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, có thể sử dụng để nghiên cứu rất nhiều, nhưng mà thiết bị chưa chắc có thể đuổi kịp ý tưởng, muốn làm thí nghiệm, không có kinh tế cường đại hậu thuẫn thì căn bản không thể hoàn thành!"
"Kinh phí, một lần hết nhiều tiền như vậy, muốn bất động cái gì thanh sắc căn bản là không có khả năng!" Bạch Ngọc Đường suy tư.
"Vốn chi phiếu ngân hàng Triệu Tước cho chúng ta là nguồn tài chính tốt nhất đó, mỗi cái chúng ta quyên góp hết mất rồi. Nếu như muốn có một nguồn gia tài cự phú khác, phương pháp tương đối tốt là ..." Triển Chiêu nói đến đây thì dừng lại một chút..
Bạch Ngọc Đường tiếp lời, "Đào ra một kho báu!".
"Thế nhưng a!" Triển Chiêu nghiêm túc nói, "Cậu cho rằng trên thế giới này có một kho báu chân chính tồn tại sao?"
Bạch Ngọc Đường có chút xuất thần, "Kho báu chân chính?".
BẠN ĐANG ĐỌC
S.C.I mê án tập từ vụ án thứ 10
RandomTác giả: Nhĩ Nhã Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám Nguồn: scimeantap.wordpress.com Trạng thái: Đang ra Khi đội SCI được thành lập vào ngày 8/1/2006 đã tập hợp tất cả các thành viên ưu tú của cục cảnh sát Trung Quốc điều tra những vụ án đặc biệt. Những vụ...