Chương 12: Ác ma sống lại

381 19 0
                                    

Tần Âu sau khi tan ca, theo thường lệ đi tới công viên cho người cao tuổi mà ngày nào hắn cũng đến, làm chút việc từ thiện, mua bánh mì trứng cho các cụ ở đây.

Hắn vừa đi đến trước cổng khu cho người cao tuổi, thì trước mặt có một người đàn ông đang bước đi rất nhanh, một thân quần áo đen từ trên xuống dưới, cứ cúi đầu lao đi, rồi va vào người Tần Âu.

"Xin lỗi!" Người nọ sau khi quăng lại một câu, vội vã chạy đi.

Tần Âu khẽ nhíu mày, trong nháy mắt người đàn ông kia đụng vào hắn, hắn bị doạ đến thất kinh, vì mặt của người này trắng vô cùng, không giống như đánh phấn, mà thực sự trắng đến độ trong suốt, có thể thấy được mạch máu bên trong... Hẳn là một người bị bạch tạng nhỉ?

Hắn cũng chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, đã thấy lão viện trưởng ở phía trước chào hắn.

"Tiểu Tần."

"Viện trưởng."Tần Âu bước lại, đưa bánh mì ra cho lão.

"Mỗi lần đều phiền phức cháu a."Trương viện trưởng cười nói, "Đúng rồi, cháu xem qua kia chơi cờ với lão Trần được không a?"

Tần Âu xoay mặt nhìn một chút, cười nói, "Lão Trần lại tới tìm người chơi cờ a? Ông ấy đâu phải sống một mình đâu? Sao mỗi ngày đều đến đây tìm người bầu bạn a?"

"Ông ấy hình như ở cùng với một cô cháu nội, nhưng con bé bề bộn nhiều việc, nên ông ấy vẫn hay đến đây."

Vừa mới dứt lời, đã thấy ông lão kia quay đầu lại, ngoắc ngoắc Tần Âu, "Tiểu Tần, qua đây qua đây! Ha ha, mấy lão già này chả có sức chiến đấu gì cả."

Tần Âu bật cười, nghĩ bụng còn nói ai a, chính bác cũng là lão già còn gì.

Nhìn đồng hồ một chút, thấy vẫn còn sớm, cho dù có về nhà hắn cũng chẳng có việc gì làm, Tần Âu quyết định cùng ông lão chơi một ván cờ, liền bước qua ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống bày bàn cờ xong, đã thấy ông lão chìa cho hắn coi một tấm hình, "Nhìn nè." Tần Âu nhận lấy nhìn qua, thì thấy đó là một cô gái rất xinh đẹp, liền hỏi, "Ai vậy a? Cháu nội của bác sao?"

Ông cụ gật đầu, "Đẹp ha "

"Vâng." Tần Âu gật đầu, đem ảnh trả lại cho ông lão.

"Hắc hắc." lão Trần cười nói, "Cháu gái của ta còn chưa có đối tượng nha."

Tần Âu dở khóc dở cười, "Lão gia tử, cháu gái của bác nhìn mới chừng hai mươi, cháu đã hơn ba mươi rồi, bác định đem người quăng vào hố lửa sao!"

"Sao lại thế được?"Ông cụ nói, "Đứa nhỏ này do ta nuôi lớn đó nha, con bé không có cha mẹ, do ta định đoạt hết... Cháu đừng thấy nó hoang dã bất cần thế, nhưng là một ngôi sao đó nha!"

Tần Âu lắc đầu, "Vậy càng không được, điều kiện tốt như thế phải được gả cho người giàu có a!"

"Muốn giàu có làm chi?"Ông cụ trừng mắt, "Gả cho người hay gả cho tiền a? Lão gia tử ta đã coi trọng thằng nhóc cậu rồi, con bé tối nay đi tham gia tiệc tùng gì đó rồi, mai cháu qua đây, ta đưa con bé theo, hai đứa làm quen cho ta."

S.C.I mê án tập từ vụ án thứ 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ