Một tiếng ba ba vang ra, mọi người chỉ kịp nhìn thấy thằng bé vọt lại chỗ Tần Âu, ôm chặt lấy chân ngửa mặt cười, nụ cười so với màu tóc còn chói mắt hơn.
"Tiểu Dịch?!" Tần Âu ngẩn người, lập tức vừa mừng vừa sợ bế thằng bé lên, "Sao con lại tới đây... Sao con lại nhuộm tóc rồi? Thiếu chút nữa không nhận ra."
Tiểu Dịch bĩu bĩu môi, "Chú Triệu nhuộm cho con đó, nói để thế đẹp, mà lại không độc, tóc cũng thơm nữa."
"Ách... Thật không?" Tần Âu đưa mũi qua ngửi ngửi, quả thật rất thơm, có chút bất đắc dĩ, bộ tóc này thật ra rất thích hợp, thoạt nhìn như một đứa trẻ người nước ngoài vậy, chỉ là đẹp thì đẹp, nhưng sao lại nhuộm tóc cho con nít a? Không biết có bị hại gì cho cơ thể không nữa.
"Ba ba." Tần Dịch hình như rất thân thiết với Tần Âu, liên tục cọ a cọ cái cổ, lại ngọt ngào mở miệng, đồng thời vươn người qua hôn hắn một cái.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau ―― ai nha, thằng nhóc này với Dương Dương phong cách thật khác nhau nha.
"Sao con lại về đây? Đi máy bay về à?" Tần Âu hỏi Tần Dịch, "Ăn gì chưa?"
"Chưa." Tần Dịch chu chu miệng, lầm bầm, "Chú Triệu nói sẽ đưa con đi ăn, sau đó con trốn mất."
Tần Âu khẽ nhíu mày, hỏi, "Sao lại trốn? Rất nguy hiểm a, may mà gặp được Dương Dương đó."
"Con sợ bọn họ đi tìm ba mà." Tần Dịch cười cười nói thầm một câu, "Con định tìm ba trước, nói với ba một tiếng, Jane có nói, phòng nhân chi tâm bất khả vô." (lòng phòng nhân không thể không có)
Tần Âu hơi sửng sốt, Triển Chiêu nhíu mày nhìn sang Bạch Ngọc Đường ―― u, đừng nhìn vẻ ngoài giống bé bánh bao thế, không ngờ lại rất có chủ kiến nha!
"Đều vào nhà cả đi." Công Tôn lên tiếng.
"Trong nhà có nguyên liệu nấu ăn." Bạch Ngọc Đường đi vào trước, "Để làm thứ gì ngon ngon cho nhóc ăn!"
Triển Chiêu cũng đói bụng lắm rồi, vội bám riết lấy người ta.
Công Tôn vừa đưa tay giúp Lạc Dương cầm cặp sách, vừa hỏi "Dương Dương, cháu mua hoa đến làm gì?"
Lạc Dương có chút xấu hổ, "Ba ba nói chú Cẩm Đường bị bệnh."
"Nên chau mua lan hồ điệp đến để thăm bệnh a?"Đại Đinh Tiểu Đinh có chút dở khóc dở cười, "Dương Dương, cháu lần sau đến thăm chú ấy, không cần mang lan hồ điệp đâu, mang đến một chậu xương rồng là được!"
"A?"Dương Dương mở to hai mắt chớp a chớp, Công Tôn lắc đầu, kéo nhóc vào nhà.
Tần Âu cũng bế Tần Dịch vào trong, Tần Dịch lúc tựa vào vai hắn nhìn thấy Triển Chiêu, liền chào hỏi, "Chú Miêu."
Triển Chiêu mí mắt giật giật.
Bạch Ngọc Đường nhịn cười, hỏi Tần Dịch, "Cháu thấy chú ấy giống mèo?"
Tần Dịch lắc đầu, "Ngày đó chú Triệu cho cháu coi một bức tranh vẽ chú ấy, bức tranh đó rất đẹp nga, rồi nói chú ấy họ Miêu, tên là Meo Meo."
BẠN ĐANG ĐỌC
S.C.I mê án tập từ vụ án thứ 10
RandomTác giả: Nhĩ Nhã Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám Nguồn: scimeantap.wordpress.com Trạng thái: Đang ra Khi đội SCI được thành lập vào ngày 8/1/2006 đã tập hợp tất cả các thành viên ưu tú của cục cảnh sát Trung Quốc điều tra những vụ án đặc biệt. Những vụ...