Chương 7: Tập kích liên tiếp

352 20 0
                                    

Sáng sớm, Bạch Cẩm Đường đang trong giấc ngủ chợt nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng tới gần, thoáng có chút giật mình, tiếng bước chân có thể đến gần như vậy, chính mình lại không hề chú ý tới! Bất quá trong lòng thật ra cũng không lo lắng, cũng không cảm giác được có gì uy hiếp cả, nói như thế nào nhỉ, tiếng bước chân này, làm anh có một loại an tâm khó hiểu.

Khi tiếng bước chân tiến lại đủ gần, anh đột nhiên vươn tay ...

"Á..."

Người bị anh tóm ngay cổ tay khẽ kêu một tiếng, trực tiếp ngã xuống giường, nằm đè lên người anh, không biết vì sao, chỉ một tiếng kêu nhỏ này cùng trọng lượng đang đè lên người thôi cũng khiến Bạch Cẩm Đường hưng phấn vô cùng.

Mở mắt ra, thấy người trước mắt có chút kinh ngạc nhìn chính, liền vấn, "Anh ... nhớ ra rồi?"

Bạch Cẩm Đường sửng sốt.

Người tới hoá ra là Công Tôn.

Công Tôn cùng Bạch Cẩm Đường đều bề bộn nhiều việc, bởi vậy thời gian gặp nhau kỳ thực không nhiều, công việc của hai người cũng không có thời gian hạn chế, thường sau khi Công Tôn trở về thì Bạch Cẩm Đường đã ngủ.

Công Tôn thường nhón chân đi qua, nhưng Bạch Cẩm Đường lúc nào cũng phát hiện mà đánh lén anh như vậy, kéo lên giường, trực tiếp đè xuống, hôn buổi sáng hoặc hôn chúc ngủ ngon, nói chung không thể tránh được một phen ôm ấp.

Cho nên vừa rồi Công Tôn bị đánh lén, tuy giật mình nhưng trong lòng rất vui mừng, chỉ tiếc là ... trong mắt Bạch Cẩm Đường lại phát ra một tia nghi hoặc, làm Công Tôn hiểu ra ... vẫn chưa có tỉnh, chỉ là phản ứng theo bản năng mà thôi?

Ngay lập tức, trong mắt Công Tôn hiện lên một tia mất mát, làm Bạch Cẩm Đường cảm thấy trái tim như ngừng đập.

"Có thể xuất viện chưa?" Công Tôn đứng lên, mở gà mên trong tay ra, lấy chén canh gà Bạch Trì mới làm xong đưa cho Bạch Cẩm Đường ăn sáng.

Bạch Cẩm Đường ngồi dậy, nhìn hắn, "Em làm sao?"

"Bạch Trì làm."Công Tôn trả lời.

"Bạch Trì là ai?" Bạch Cẩm Đường có chút tò mò, "Ba anh mới sinh hay con của chúng ta?"

Công Tôn hung hăng trừng hắn, Bạch Cẩm Đường nhướn mày, tiếp nhận canh gà uống một ngụm, nghĩ cũng không tồi, lại uống tiếp.

Lúc này, bác sĩ phụ trách đi đến, kiểm tra bệnh tình của Bạch Cẩm Đường.

Công Tôn hỏi, "Hắn thế nào?"

Bác sĩ gật đầu nói với Công Tôn, "Có thể xuất viện."

"Tái khám này nọ không cần sao?"Công Tôn có chút buồn bực.

Bác sĩ này cười cười, "Có tái khám cũng không cần tới bệnh viện, hôm qua Bạch tiên sinh trong đêm đã mới tới rất nhiều chuyên gia khoa não cấp quốc tế, bất kỳ ai trong số họ đều giỏi giang hơn tôi."

Công Tôn xấu hổ, bác sĩ này lại vẫn cười cười, áp sát vào người Công Tôn hỏi, "Anh có số điện thoại không?"

Công Tôn ngẩn người, cho rằng bác sĩ này muốn cùng mình giữ liên lạc để cập nhật tình hình Bạch Cẩm Đường, liền muốn cho số.

S.C.I mê án tập từ vụ án thứ 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ