Triển Chiêu chờ mọi người ở bên trong sảnh lớn, đúng hai tiếng sau, mới nhìn thấy Triệu Trinh vội vã từ bên ngoài chạy vào, "Đã tới chậm, xin lỗi."
Bạch Ngọc Đường nhìn a nhìn hắn, cười hỏi, "Cậu với đại ca không phải nháy nhau trước rồi à? Đều muộn a."
Triệu Trinh sửng sốt, "Bọn họ cũng muộn sao?"
Đang nói chuyện, thì thấy Bạch Trì đứng một bên nhìn hắn, nhãn thần có chút cổ quái.
"Trì Trì?" Triệu Trinh quay đầu lại nhìn cậu.
"Sao lại lâu như vậy?" Bạch Trì hỏi, "Anh không phải đi thay quần áo sao? Y phục đâu?"
Triệu Trinh sửng sốt, nhìn nhìn người mình một chút, vẫn là áo sơmi quần jean, có chút bất đắc dĩ cười cười, "Ách... Anh đột nhiên phát hiện tây trang của thành phố S đều bị người mua hết mất tiêu."
Mọi người có chút bất lực nhìn hắn, sắc mặt Bạch Trì càng xấu thêm.
Triển Chiêu ra hiệu bằng mắt với Bạch Ngọc Đường, hai người đang muốn chạy, nhưng Triệu Trinh lại nháy mắt liên tục, ý muốn bọn họ hỗ trợ.
Bạch Trì thấy được, liền hỏi, "Làm sao vậy? Mọi người có chuyện gì giấu em sao?"
"Không phải đâu! "Triệu Trinh vội vã lắc đầu, hắn cùng Bạch Trì một chỗ lâu như vậy, Bạch Trì đã dần dần bước ra khỏi cái bóng ma của một tiểu hài tử vô cùng tự ti trong quá khứ, nhưng trong nháy mắt vừa rồi, biểu tình bị tổn thương hay có trước kia lại xuất hiện trên mặt làm Triệu Trinh thoáng cái bần thần.
Triển Chiêu thở dài, đưa tay ôm lấy vai Bạch Trì kéo cậu nhóc qua một bên, thấp giọng nói, "Trì Trì, nghĩ đi đâu vậy, Triệu Trinh gần đây đang chuẩn bị lễ vật cho em, muốn em bất ngờ đó."
"A?"Bạch Trì sửng sốt, nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu quay lưng lại Triệu Trinh, nói khẽ với Bạch Trì, "Cậu ta có nói vì biểu diễn mà vẫn luôn lơ là em, nên lần này muốn chuẩn bị một kế hoạch muốn em hài lòng, liền bắt bọn anh giúp cậu ta giấu diếm, để có thể tạo bất ngờ cho em."
Nét thương tâm trên mặt Bạch Trì lập tức biến mất, trái lại có chút xấu hổ, là tự mình lòng dạ hẹp hòi rồi, luôn nghi thần nghi quỷ, còn nghĩ anh ấy có chuyện gì muốn giấu mình nữa chứ.
Liền gật đầu, đưa tay xoa xoa gáy cười cười, "Đúng nga, là em nghĩ nhiều rồi."
Sau đó, Bạch Trì liền khôi phục lại thái độ bình thường, trở về, đưa tay vỗ vỗ áo sơ mi của Triệu Trinh, "Anh cứ mặc vậy mà tham gia bữa tiệc à, coi chừng Lý Dĩnh mắng anh đó."
Triệu Trinh thấy cậu nhóc không tức giận, đâu thèm quản Lý Dĩnh kia có mắng chửi người hay không a, tâm cũng thả lỏng không ít.
Lúc này, quả nhiên thấy Lý Dĩnh hung thần ác sát liếc qua, dữ tợn trừng mắt với Triệu Trinh, thế nhưng đã có rất nhiều nhân vật nổi tiếng tới chào hỏi Triệu Trinh, Bạch Trì cũng quay về vị trí theo dõi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng yên tâm chờ đợi, Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, rồi nhướn mày với Triển Chiêu ―― sao trễ vậy? Đại ca rốt cuộc muốn làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
S.C.I mê án tập từ vụ án thứ 10
RastgeleTác giả: Nhĩ Nhã Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám Nguồn: scimeantap.wordpress.com Trạng thái: Đang ra Khi đội SCI được thành lập vào ngày 8/1/2006 đã tập hợp tất cả các thành viên ưu tú của cục cảnh sát Trung Quốc điều tra những vụ án đặc biệt. Những vụ...