Chương 33: Mật mã giá trị

319 22 0
                                    

Đường tới sân bay không tính là xa, nhưng ai cũng thấy dài dằng dặc, nhất là Triển Chiêu, anh hiện tại đang vội vã muốn nhìn thấy tài liệu nghiên cứu của Triệu Tước năm đó, một giây cũng không chờ được!

Xe cuối cùng cũng dừng lại phía ngoài sân bay, Triển Chiêu xuống xe chạy lại, bị Bao Chửng bắt được, "Không muốn sống nữa hả?!"

Triển Chiêu không tin tưởng liếc liếc Bao Chửng.

"Khụ khụ." Bao Chửng ho khan một tiếng, "Cháu không cần nghi thần nghi quỷ, chuyện này ta sẽ không thông tri cho Khải Thiên với Duẫn Văn ... Chờ thứ đó lấy ra rồi sẽ cho cháu coi đầu tiên, giờ cháu ở đây chờ cho ta!"

"Có thật không?" Triển Chiêu vừa mừng vừa sợ, anh quả thực đang sợ hãi như lần tóm được Lý Dĩnh, đã đứng ngay trước mắt mà vẫn không giữ được.

Bao Chửng có chút bất đắc dĩ, "Thứ Triệu Tước giấu trừ cháu ra ai thấy cũng vô dụng thôi."

Bạch Ngọc Đường thấy Tần Âu đã cùng Trần Mật ôm quả bom đến giữa sân bay, khẽ nhíu mày, "Không biết trong rương còn có cái gì, Tần Âu cứ tháo ra thế không biết có nguy hiểm gì không?"

Bạch Ngọc Đường nói xong, mọi người không khỏi có chút khẩn trương.

Đích xác, quả bom này thế nhưng đối phương đã tìm rất nhiều chuyên gia vẫn phá không xong ... Mặt khác, bản thân Trần Mật kia còn có không ít bí ẩn, hắn dĩ nhiên là anh trai cùng cha khác mẹ với Trần Du, vậy lão Trần có biết đến sự tồn tại của hắn hay không đây?

Triển Chiêu bọn họ quay về xe thông qua camera trên mắt Tần Âu theo dõi hiện trường, như vậy tương đối trực quan.

Đích thân quan sát toàn bộ quá trình tháo bom, mới biết được đó là một công việc vô cùng khẩn trương và phức tạp.

Chỉ thấy Tần Âu cẩn cẩn dực dực mở nắp bom, đem hơn chục sợi dây bên trong cẩn thận tách ra, tỉ mỉ phân biệt đầu mối của từng đường, sau đó cắt bỏ, quá trình này chỉ cần sai một bước thôi, đều có thể tạo thành nguy cơ trí mạng.

"Má ơi."Triệu Hổ nhịn không được cảm thán, "Này so với phẫu thuật người còn cẩn thận hơn a!"

Tất cả mọi người nhịn không được gật gật đầu, đúng là quá kinh người!

Quá trình tháo bom dài kinh khủng, chỉ chớp mắt, mặt trời đã tắt nắng.

Bao Chửng lo ánh sáng quá ít ảnh hưởng đến đường nhìn, liền đem đèn ở sân bay mở lên, chiếu sáng cho Tần Âu.

Trong màn hình lúc này, Tần Âu vừa cắt tiếp một sợi dây đồng, nhẹ nhàng mở một lớp túi vải quân dụng ra, bọc lấy quả bom.

"Xong rồi sao?"

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, xem chừng cũng không sai biệt lắm.

Tần Âu gọi tổ tháo bom tới, mọi người khiêng một được cái hộp kim loại cường đại kia, bom đã bị để vào, phủ lại, khiêng ra khỏi hiện trường.

Lúc này, chợt nghe từ trong bộ đàm vọng đến tiếng của Tần Âu, "Bom bên ngoài đã được dỡ ra, chỉ còn lại một tầng bom uy lực nhỏ hơn bên trong, có thể qua đây coi, nhưng đừng nhiều người quá. Quả bom nhỏ này rất tinh tế, tôi cần tháo kính sát tròng ra."

S.C.I mê án tập từ vụ án thứ 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ