Cả Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều khẩn trương thủ thế tiếp cận kẻ bên trong, nhưng một lúc sau nhìn kỹ lại thì cảm thấy dường như có chút gì đó không thích hợp. Nếu như đích xác trong nhà có người đi lại vậy tại sao không hề thấy có âm thanh phát ra, tại sao bóng người đó vẫn theo quy luật đong đưa qua lại?
Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn, bóng đen mang dáng dấp của một cô gái, trái ~ phải ~ trái ~ phải..... nhịp điệu giống như con lắc đồng hồ, tốc độ cũng không quá nhanh.
Triển Chiêu không rõ lắm này là loại kỹ xảo gì? Khó hiểu liếc sang Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường lắng tai nghe một hồi, chợt bên trong phát ra từng đợt âm thanh kỳ quái, nghe hao hao tiếng mèo con nức nở, "ô ô" còn có tiếng "tê tê..."
Bạch Ngọc Đường chau mày, rút súng ra, đẩy cửa lách người tiến vào.
Phòng khách không bật đèn, ánh sáng là từ bên trong hắt ra, đoán chừng là từ phòng ngủ. Hình ảnh phản chiếu trên cánh cửa dần biến hóa, có cái gì đó buộc vào chân đèn, tả lay hữu động.
Bạch Ngọc Đường nhanh chóng đảo mắt một lượt xác định không có ai mới cẩn thận ra hiệu cho Triển Chiêu đi theo mình. Triển Chiêu tự nhiên phối hợp, trái phải nhìn quanh.
Hai người hướng căn phòng sáng đèn đi tới, được vài bước, Triển Chiêu liền cảm giác có thứ gì đó vừa lướt qua chân mình liền cúi đầu nhìn xem..........Chút ánh sáng ít ỏi cũng đủ làm lộ ra một con rắn màu xanh lục to cỡ hai ngón tay chập đôi đang cong mình trườn tới.
"A!" Triển Chiêu dù sao cũng ít khi ra ngoài, hơn nữa con người có ba sinh vật luôn kị, nhất nhện nhì xà thứ ba là kiến chúa. Vừa thấy một màn này, Triển Chiêu lông tóc toàn thân nhất loạt dựng đứng, vung chân kêu lên.
Nghe thấy tiếng kêu, âm thanh "Ô ô" trong phòng càng thêm dữ dội, dường như là có người cắn chặt răng mà khóc.
"Miêu nhi, đi ra ngoài!"
Bạch Ngọc Đường vừa hô vừa giữ nắm tay nơi cánh cửa.
Triển Chiêu hướng mắt về phía cửa phòng ngủ, nháy mắt toàn thân nổi tầng tầng da gà.
Những con rắn uốn éo vẫn tiếp tục bò ra.
Bạch Ngọc Đường nhanh chóng bật đèn, tới trước cửa phòng, tránh né mấy con rắn bò lổm ngổm, cau mày, vươn tay đối với người bên trong nói, "Cô đừng động đậy, bình tĩnh một chút!"
Triển Chiêu ngăn không được tò mò, cũng chạy tới nhìn qua, giật mình kinh hãi.
Trên mặt đất, toàn rắn là rắn. Ở giữa phòng là một cái bao thật lớn móc lên đèn trùm, đang đung đưa theo nhịp. Thứ mà cả hai nhìn thấy bóng dáng ánh trên cửa chính là nó. Trên bao có một lỗ thủng, rắn từ trong bao theo đường đó mà rơi xuống.
Bao bố nhìn thoáng qua cũng phải có một số lượng rắn rất lớn.
Trong một góc phòng, Tiết Cầm bị trói chặt trên một cái ghế, dây thừng quấn quanh vừa vô cùng phức tạp vừa có móc nối với chính bao chứa rắn đang treo trên chùm đèn kia. Tiết Cầm miệng bị dán băng dính không thể lên tiếng, chỉ có thể ô ô nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
S.C.I mê án tập từ vụ án thứ 10
RandomTác giả: Nhĩ Nhã Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám Nguồn: scimeantap.wordpress.com Trạng thái: Đang ra Khi đội SCI được thành lập vào ngày 8/1/2006 đã tập hợp tất cả các thành viên ưu tú của cục cảnh sát Trung Quốc điều tra những vụ án đặc biệt. Những vụ...