Chương 12: Phân tích vụ án

249 8 0
                                    

Triển Chiêu chỉ dựa vào một phong thư đã phỏng đoán chính xác đặc điểm của hung thủ, thậm chí ngay cả hình dáng cũng chuẩn tám chín phần mười, trực tiếp bắt sống được người... Tin tức này truyền ra, toàn bộ cảnh cục lại một lần nổ tung.

Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Triển Chiêu khiến người khác choáng váng đến không khép miệng lại được, thế nhưng vì SCI rất ít khi gặp phải vụ án nào bị mất hết đầu mối, nên cơ hội để anh phát huy không nhiều lắm. Án kiện lần này, vốn người của phòng khác cũng có nghe nói rằng nhân chứng trọng yếu đều chết cả, lại là án chưa giải quyết lâu ngày, còn đang hí hửng xem kịch vui, không ngờ Triển Chiêu ngay lập tức cho bọn họ xem một màn kinh thế hãi tục.

Bao Chửng nghe được tin này, khoé miệng vô thức nhếch lên ... Người được ta coi trọng có khác nha~.

Trở lại phòng làm việc SCI, mọi người cảm thấy tâm tình thật thư sướng, Liễu Thanh cùng Trầm Trọng Nguyên trước đây đã từng nghe nói Triển Chiêu là một quái vật, không dùng đến súng cũng không biết đánh nhau nhưng bắt trộm thì đẳng cấp nhất, ngày hôm nay cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt rồi.

Liễu Thanh là người thẳng thắn, đối với người có bản lĩnh đặc biệt bội phục, lần này Triển Chiêu đã khiến hắn phải nghiêng mình, hắn liền vây lấy Triển Chiêu hỏi, "Tiến sĩ Triển, này đến tột cùng là có huyền cơ gì a? Làm sao anh đoán ra được? Quá thần kỳ a."

Triển Chiêu cười cười, nói, "Chỉ là vừa khớp thôi, lần này cũng gặp may nữa."

"Sao lại vừa khớp được a." Trầm Trọng Nguyên nói, "Nhất định là có huyền cơ."

Bạch Trì luôn trong tư thế sẵn sàng học hỏi đàn anh, đã sớm mang ghế lại ngoan ngoãn ngồi chờ một bên.

"Nhân tiện chờ đống đồ trên người hắn đi kiểm tra xét nghiệm, với tra thân phận của hắn." Bạch Ngọc Đường ngồi xuống sô pha, nói, "Công Tôn kiểm tra thi thể cũng phải một lúc nữa mới có kết quả, Miêu Nhi, giải thích một chút đi, thế nào lại đoán ra."

Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ nhìn anh một cái —— cậu lại muốn gây sự a?

Bạch Ngọc Đường cười cười, chớp mắt —— sao có thể a, tôi bội phục muốn chết.

Triển Chiêu hung hăng trừng, Bạch Ngọc Đường kéo anh ngồi xuống.

"Trước tiên là nói về hình dáng của người nọ." Liễu Thanh hỏi, "Vì sao lại đoán trúng a?"

"À... Kỳ thực trình tự không phải là đoán hình dáng trước mà ngược lại, hình dáng, đặc điểm, trang phục các loại, là cuối cùng mới đoán được, đoán đầu tiên là cái khác."

"Anh kể chi tiết đi." Bạch Trì nói, "Ban đầu đoán cái gì a? "

"Ừ." Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, "Trước đây tôi cũng nói qua mấy lần rồi, suy đoán này, là thành lập trên cơ sở của các giả thiết có sẵn."

"Ừm." Mọi người gật đầu.

"Đầu tiên căn cứ một vài đầu mối, đoán ra yếu tố then chốt nhất của một người, ở đây là, người này rất có thể bị nhân cách phân liệt, hơn nữa độ chính xác là 50%." Triển Chiêu nói.

S.C.I mê án tập từ vụ án thứ 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ